Chương 6

Mặt Hoàng Nam dần dần đỏ lên vì tức giận, nó chỉ vào mặt cậu quát lớn:

- Cậu có ý gì?

- Không hiểu hả? - Hữu Nhân lại nhìn sâu vào đôi mắt nó, sâu đến mức như có thể nhìn thấy tâm can con người. - Cậu nghĩ nếu Tuấn không kéo cậu lại thì cậu có còn ngồi đây được không? Cậu tưởng chuyện nhà trường gắn điện vào cổng là trò đùa trẻ con hả? Đần độn.

Dứt lời cậu liền đứng dậy rời đi, vừa quay ra đã thấy ánh mắt phát sáng như đèn pha ô tô của Đình Tuấn. Cậu ta nở nụ cười nham nhở rồi chạy đến bá cổ cậu nói:

- Lần đầu tiên anh thấy chú em nói nhiều như vậy đó, còn là bảo vệ anh nữa.

- Nhảm nhí, tôi ghét mấy tên không có não lao đầu vào chỗ chết thôi. - Hữu Nhân gỡ tay cậu ta ra.

Đình Tuấn vẫn chưa hết hào hứng, nhìn thấy mình bị cậu bỏ xa một quãng liền chạy nhanh đến gần hỏi nhỏ:

- Vụ khỉ là sao?

Cậu đưa mắt nhìn cậu ta rồi lại liếc nhìn Hoàng Nam ở phía xa, chán ghét nói:

- Nhảy nhót như khỉ vậy.

Cậu vốn dĩ không muốn xía vào chuyện của người khác, nhưng nhìn cái cách Hoàng Nam đâm đầu vào chỗ chết khiến cậu khó chịu cả người, giống như bị sâu lông bò lên cơ thể vậy. Cậu biết con người khi rơi vào hiểm cảnh sẽ có xu hướng mất bình tĩnh, đây là chuyện hết sức bình thường, nhưng biết điều đó cũng không làm cậu bớt chán ghét cậu ta. Đối với cậu, khi một người không có năng lực tự cứu bản thân, một là họ dựa vào người có thể cứu mình, hai là buông xuôi chịu trận, cả hai trường hợp cậu đều không xem họ là phế vật.

Cậu chỉ xem một loại người là phế vật, đó chính là loại người vừa không có năng lực vừa thích thể hiện để tất cả cùng rơi vào nguy hiểm. Tên chủ nhà sáu năm trước chính là một người như vậy. Nếu lúc đó hắn không cản chân ba cậu thì hắn đã không phải chôn thây trong biển lửa. Có một số người, dù cái chết đã cận kề trước mắt, họ vẫn tin tưởng vào sự ngu dốt của chính bản thân mình.

- Có chút thẳng thắn quá rồi. - Trọng Khải đẩy nhẹ gọng kính nhìn cậu.

Hoàng Nam đưa ánh mắt khó tin nhìn bọn họ hỏi:

- Tất cả các cậu đều nghĩ như vậy à?

Hoàng Oanh khó xử nhìn nó, nói:

- Rõ là Đình Tuấn giúp đỡ cậu mà, cậu đánh người ta là cậu sai rồi.

Quanh hốc mắt của Hoàng Nam lại đỏ hơn, nó nhanh chóng dùng tay gạt ngang mắt để che đi sự ấm ức trong lòng, sau đó đứng bật dậy chạy đi mất. Bản thân nó không muốn ở cùng đám bạn này thêm một phút giây nào nữa. Dù có là đứa nhát cấy, dù có sợ ngôi trường này đến thế nào nó cũng quyết đi một mình.

Cả bọn im lặng nhìn bóng dáng nó rời đi, không ngờ Đình Tuấn lại là đứa duy nhất định chạy theo ngăn cản. Chợt nhìn thấy vẻ mặt ai cũng lạnh nhạt vô tình, cậu ta kinh ngạc hỏi:

- Tàn nhẫn như thế thật à? Nó... cậu ta nhát lắm đó, có chuyện gì thì sao?

Thanh Trúc đứng khoanh tay nhàn nhạt trả lời:

- Lớn rồi, không ai có nghĩa vụ phải năn nỉ cậu ta. Có bản lĩnh lựa chọn phải có bản lĩnh chịu trách nhiệm.

Nói rồi cô lại cúi xuống nhìn vào điện thoại. Từ nãy đến giờ dù cho cô có liên lạc với ai đi chăng nữa đều không để thực hiện, lẽ nào trường lại lắp đặt thiết bị chặn sóng mà cô không biết?

Hoàng Oanh cúi gằm mặt, tay bấu chặt chiếc điện thoại đang phát ra ánh sáng yếu ớt, dặn lòng phải bình tĩnh.

Đình Tuấn lại quay đi nhìn Trọng Khải hỏi:

- Bây giờ phải làm thế nào?

- Tôi vừa gọi 113, vẫn là không kết nối được. Cổng có điện, xung quanh vắng lặng không người, không thể gọi đi cầu cứu. - Trọng Khải chầm chậm trả lời.

- Thế bây giờ phải làm sao? - Đình Tuấn gấp gáp nhìn cậu ta.

- Các cậu... các cậu... nhìn kìa!

Cái giọng run rẩy quen thuộc của Hoàng Oanh lại vang lên, cả bọn theo hướng chỉ tay của cô nhìn về phía góc sân trường xa xa. Phải dừng một lúc để quen với bóng tối mới có thể nhận ra, phía trước vẫn là một màu đen tịch mịch. Không, chờ đã, có thứ gì đó đang chuyển động!

- Là ai bên đó? - Thanh Trúc cố gắng nhìn rõ cái bóng đang di chuyển đến gần.

Không rõ đó là một người nào đó hay thật sự là một thứ gì khác. Họ chỉ biết nó đang đến gần, mà hình như nó còn chẳng có hình dạng của một con người, nó đen sì, nếu không chuyển động cũng chẳng ai nhận ra.

Hữu Nhân đột nhiên nheo mắt lại, tim vô thức đập mỗi nhịp nhanh hơn, khẩn trương nhìn cả bọn nói:

- Không phải người, nhanh, chạy!

Dứt lời cậu cũng không chờ đợi mà cong chân lên chạy trước, Đình Tuấn đứng ngay bên cạnh dù không hiểu chuyện gì cũng nhanh chóng đuổi theo. Hoàng Oanh vẫn còn đang lơ ngơ đã bị Thanh Trúc nắm tay kéo đi, Trọng Khải bước phía sau bọn họ.

Tất cả vội vã quay lại hành lang trường học, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh dường như lạnh hơn vài phần. Đình Tuấn nhìn ra sau kiểm tra rồi hét lên:

- Con mẹ nó, tôi không biết nó là cái thứ gì đâu nhưng mà nó đang đuổi theo chúng ta!

Hữu Nhân không kịp giải thích, vừa chạy lên cầu thang vừa giục:

- Lên tầng, quay lại lớp!

Hot

Comments

Mạch Tương

Mạch Tương

Tiêu. Đêm tối mà tách bọn thì thế nào cũng mang hoạ

2025-04-09

4

Một lòng một dạ cho Dazai

Một lòng một dạ cho Dazai

Đm đm đm, tác giả viết hay quá😭 donate gấp

2025-03-08

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play