Chương 18

“Khiếm Khuyển?” Hữu Nhân vừa lặp lại vừa kinh ngạc mở to mắt. Cậu chưa từng nghe nói trên đời này có một thứ ma quỷ gọi là Khiếm Khuyển. Thậm chí một người mang mắt âm dương như cậu còn chưa từng gặp qua.

Như hiểu được suy nghĩ của cậu, linh hồn chàng thiếu niên nói tiếp:

- Nó là thứ lai tạp dành riêng cho con quỷ ở nơi này, tay sai trung thành nhất, bởi vì chúng không cần đầu thai, chúng chỉ cần ăn.

Hữu Nhân ngắt lời: “Ăn gì?”

Anh ta nhìn cậu thật lâu, sau đó chỉ tay vào hai người rồi nói tiếp:

- Cậu, cậu ta, bất cứ sinh vật nào có thể ăn được, đôi lúc nó còn ăn cả linh hồn, nhưng không nhiều. Dù sao thì thứ ngạ quỷ kia cũng không thể ăn được, nó lấy năng lượng thông qua những gì con quỷ chó đó ăn, mà nó thì... thích mùi người sống.

Cậu nhìn về cái bóng cao lêu ngêu phía trước, vô thức hỏi: “Sao nó lại lai tạp được?”

Chàng trai khoanh tay trước ngực dửng dưng đáp:

- Đến khi cậu gặp kẻ đứng đầu ở nơi này thì hỏi nó đi. Chỉ khi nó cho phép chúng mới có thể kí sinh vào nhau, nếu không có quỷ cẩu thì thứ kia cũng chỉ hoàn ngạ quỷ thôi. Nhưng mà... - Anh ta áp sát mặt cậu nói với vẻ nguy hiểm. - Cậu có sống được đến lúc gặp con quỷ đó không?

Hữu Nhân nhìn anh chằm chằm, tên này... đúng là ngứa đòn. Người ngồi bên cạnh cậu khẽ động. Là Đình Tuấn quay sang nhìn cậu thăm dò, cậu ta muốn xông lên nhưng cũng sợ quá đường đột, dù sao người ta cũng nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cậu ta cảm giác Hữu Nhân biết gì đó.

Cậu nhìn cậu ta, sau đó lặng lẽ rút từ trong túi quần ra một lá bùa được vẽ nguệch ngoạc mấy kí tự ngoằn ngoèo. Đình Tuấn không hiểu gì, nhìn chằm chằm nó một lúc lâu. Lâu đến mức Hữu Nhân bất lực dán hẳn nó vào ngực cậu ta.

Đình Tuấn lại định mở miệng nói gì đó thì bị cậu ngăn lại:

- Suỵt, đừng lên tiếng. Lá bùa này có thể che đi mùi cơ thể của cậu, lát nữa thấy nó lơ là thì lập tức chạy đi, có hiểu không?

Cậu không biết cách này có hiệu quả hay không, bởi vì đây là lần đầu thực chiến, còn là với loại quỷ cậu chưa gặp bao giờ, khứu giác của chó đã rất tốt, huống hồ nó còn là một con quỷ chó. Nhưng cậu tin chỉ cần cơ thể Đình Tuấn không còn mùi của người sống thì nó sẽ không quan tâm, đến lúc đó chỉ cần cậu thu hút sự chú ý của nó thì cậu ta sẽ có cơ hội chạy thoát.

- Cậu thì sao? - Đình Tuấn nhìn cậu chằm chằm, tuyệt nhiên không hề nghi ngờ gì về công dụng của lá bùa trên người mình.

Hữu Nhân giật mình khi thấy ánh mắt của thứ kia bắt đầu nhìn qua, cố gắng hạ giọng nói nhỏ nhất có thể:

- Tôi có thể lo được.

- Cậu nghĩ tôi sẽ là người hèn nhát bỏ mặt anh em của mình chiến đấu đơn độc hả? - Đình Tuấn đột nhiên nói, có vẻ hơi kích động, âm lượng không kiểm soát được.

Cậu ta vừa dứt lời, con quỷ cẩu ở giữa phòng lập tức ngó đầu qua, không biết có hoa mắt không mà dường như cả hai đều thấy nó đang... nhoẻn miệng cười.

Thế rồi chỉ trong tích tắc, Khiếm Khuyển lao nhanh về góc phòng - nơi Hữu Nhân và Đình Tuấn đang ẩn nấp. Hữu Nhân phản ứng nhanh đẩy Đình Tuấn qua một bên, hưởng trọn cú vồ lấy của con quỷ cẩu. Nó vừa định há cái miệng đầy răng nanh ra táp thì đã bị cậu nhanh tay dán một lá hỏa phù vào trán nó. Ngọn lửa nóng rát lập tức lan ra từ đầu nó, phân tán sự chú ý của Khiếm Khuyển, Hữu Nhân thành công thoát khỏi thế nguy hiểm.

Cậu chạy đến đỡ Đình Tuấn lên, cả hai vội vã chạy đến cửa căn tin để ra ngoài. Linh hồn chàng thiếu niên vừa bay theo vừa nói vào tai cậu:

- Chà, tôi nghe được mùi lông tay của cậu cháy khét luôn.

Hữu Nhân không có thời gian đáp lại mấy câu nói nhảm của anh ta, chạy không kịp ngoảnh đầu lại. Ở phía sau, con ngạ quỷ vùng dây xích đập mạnh vào đầu quỷ cẩu một cái khiến nó rên lên ư ử, ngọn lửa trên đầu cũng được dập tắt, nó lập tức quay lại tư thế chiến đấu, nhe răng nanh đuổi theo hai người.

Chó không chỉ có khứu giác nhạy bén mà thính giác của chúng cũng không hề kém cạnh. Tuy cậu đã đưa cho Đình Tuấn lá bùa che giấu dương khí, nhưng tiếng động khi chạy của hai người rất rõ ràng, nó dễ dàng biết được mà đuổi theo.

Khi hai người lên đến tầng một, tiếng động đã gần như sát nút, họ không thể chạy đến lớp được. Đình Tuấn nhanh tay kéo Hữu Nhân vào nhà vệ sinh, sau đó thuận tay chốt cửa.

Hành động này khiến Hữu Nhân có chút bất lực, bọn chúng là ma quỷ, không phải người, một cánh cửa có thể ngăn chúng lại hay sao? Nếu để chúng thành công vào được đây không khác nào gom vật tế vào một chỗ để chúng dễ dàng hưởng thụ. Cậu đành phải nhanh chóng lôi ra bùa trấn yểm dán vào các góc cửa nhà vệ sinh, sau đó lại dán thêm vào bên dưới cửa sổ thông gió, cậu chỉ sợ có thứ gì đó trườn vào đây.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa bên ngoài vang lên liên hồi, Khiếm Khuyển đang cố sức xông vào. Thế nhưng có bùa trấn yểm ở đây, cậu không tin nó có thể thành công.

- A a a!

Hai người vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh vang ra từ căn phòng vệ sinh cuối cùng. Hữu Nhân thầm kêu không xong, chẳng lẽ bên trong này cũng có quỷ?

Hot

Comments

Phủ Nhân

Phủ Nhân

Anh Tuấn xông lên dứt con chó đó cho em, như cái cách anh dứt cái bảng!!!

2025-04-05

1

Phủ Nhân

Phủ Nhân

“Con quỷ chó đó” không được động đến người em trai guộc thừa Hữu Nhân của Phủ Nhân biết khôm!!!

2025-04-05

3

Nghiên Vũ

Nghiên Vũ

nhìn chung dấu câu, trình bày,... rõ ràng. nếu dc bồ thêm tên truyện sẽ dễ thu hút ng đọc hơn á

2025-04-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play