Nhìn cái điệu bộ nhát cấy của cậu kìa, không có tiền đồ. - Đình Tuấn khinh thường liếc Hoàng Oanh một cái, tiến lên đẩy cô ra phía sau.
- Cậu... quá đáng! - Hoàng Oanh cảm thấy tủi thân vô cùng, thoáng chốc mắt lại nổi lên một màn hơi nước. Số lần cô rơi nước mắt trong ngày hôm nay còn nhiều hơn một tuần cộng lại, tại sao miệng mồm tên này lại khó nghe như vậy chứ?
Thanh Trúc nắm lấy tay cô nhẹ nhàng an ủi:
- Cậu biết tính cậu ta mà, không có ác ý.
- Dù sao cũng nên ra cổng trường xem thử, không biết tại sao kể từ lúc bước ra khỏi lớp đến giờ điện thoại tôi cứ trong tình trạng mất sóng. - Trọng Khải vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại mình.
Tất cả nghe vậy liền vội vã mở điện thoại ra kiểm tra. Quả đúng là như vậy, ban nãy chỉ là cuộc gọi và tin nhắn gửi đi không ai phản hồi, bây giờ ngay cả cơ hội gửi đi cũng không có.
- Phải làm sao bây giờ? - Hoàng Nam run rẩy nhìn từng người.
Đình Tuấn một tay đút túi quần, một tay mở đèn flash điện thoại lên sải bước về phía cổng trường, vừa đi cậu ta vừa nói:
- Ra cổng chứ sao, hỏi thừa!
Vừa nhận thấy có người dẫn đầu, cả bọn nhanh chóng bám theo. Một đám người lại nối đuôi nhau thành một hàng dài, đèn flash chăm chăm chiếu trước mặt. Không biết có phải đã cùng nhau nhất trí hay là do không khí ở đây quá rùng rợn mà tất cả đều không dám lia đèn nhìn xung quanh. Vào thời khắc này, bất cứ chuyện bất ngờ nào xảy ra cũng có thể khiến bọn họ gục ngã.
Đình Tuấn đứng trước cánh cổng sắt cao lớn, lắng tai nghe tiếng động nho nhỏ bên trong đó, cậu ta tặc lưỡi một cái rồi hướng ánh đèn ra phía bên ngoài gọi lớn:
- Có ai không? Có người bị nhốt trong trường học đây này!
Tiếng kêu của cậu ta vang vọng khắp sân trường, nhưng đáp lại chỉ có âm thanh rì rào của gió rít về đêm. Quái lạ, hiện tại chỉ mới hơn bảy giờ tối, nơi này cũng không phải vùng ngoại ô hẻo lánh gì, có thể vắng lặng đến vậy sao? Xung quanh đây còn có nhà dân, hàng quán, họ đi đâu cả rồi? Tuy trường học không có bảo vệ, nhưng kí túc xá học sinh ngay bên cạnh thì có cả đội canh gác, với không gian yên tĩnh như thế này họ nên nghe thấy tiếng kêu gào của Đình Tuấn mới phải.
Hoàng Nam gấp rút tiến lên kêu cứu cùng Đình Tuấn, hai người một lớn một nhỏ thi nhau hét đến khan cả giọng, kết quả vẫn chỉ có vậy, tĩnh lặng đến rợn ngợp. Nam mất bình tĩnh mỗi lúc một tiến lên phía trước, như muốn lao thẳng ra ngoài, tiếng hét của cậu ta dường như còn pha lẫn nước mắt, càng lúc càng đến gần cánh cửa trường học.
- Muốn chết hả? - Đình Tuấn nắm lấy cổ áo Hoàng Nam kéo ngược ra sau. Vì dùng lực quá mạnh, cậu ta khiến Nam ngã bệt xuống nền đất.
Hoàng Nam dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu ta, nó siết chặt nắm tay, chống người bật dậy thúc một cú đấm vào gò má Tuấn.
Tất cả mọi người đều đơ ra, không ai nghĩ một người như Nam sẽ dám làm như thế. Cả Đình Tuấn cũng không ngờ, chưa từng có ai dám chống lại cậu ta, cả đám thằng Tùng còn phải tránh đụng mặt cậu ta chứ đừng nói đến một tên nhát cấy như thiếu niên trước mặt này.
Cậu ta đưa tay lên xoa bên mặt vừa bị đánh rồi hướng ánh mắt giết người về phía Hoàng Nam, gào lên:
- Hôm nay mày ăn gan hùm hả?
Vừa dứt lời Đình Tuấn liền lao đến, Hoàng Nam lúc này mới nhận ra điều mình vừa làm ngu ngốc thế nào, vội co người lại chịu trận. Nhưng đợi rất lâu cũng không thấy những cú đấm giáng xuống người mình, mà thay vào đó là tiếng gào điên cuồng của Đình Tuấn:
- Tụi bây tránh ra, đừng có cản tao! Mẹ nó, hôm nay tao chôn nó ở đây!
Hoàng Nam chầm chậm ngước mặt lên, nhìn thấy Đình Tuấn đang bị Hữu Nhân và Trọng Khải ngăn lại, nó khẽ thở phào một hơi. Đúng lúc đưa mắt sang hướng khác, nó thấy Thanh Trúc đang nhìn chằm chằm nó, đôi lông mày nhíu chặt đầy sự khó chịu, nó vội vàng cụp mặt xuống không dám ngẩng đầu lên nữa.
Một lúc lâu sau Đình Tuấn mới hơi dịu lại, ngồi bệt xuống sân trường vừa thở hồng hộc vừa nói:
- Má, làm ơn mắc oán.
- Tuấn! - Thanh Trúc nhìn cậu ta ý nhắc nhở. - Đã bảo là không nói tục nữa mà.
Đình Tuấn khó chịu ngậm miệng lại.
Hữu Nhân bước đến gần ngồi xuống trước mặt Hoàng Nam, nhìn nó chằm chằm. Hoàng Nam bị nhìn đến khó chịu, ngước mặt lên hỏi:
- Cậu làm gì thế hả?
- Nhìn. - Hữu Nhân bình tĩnh trả lời.
- Nhìn, nhìn gì? - Hoàng Nam nhìn phải trái trước sau mình một lượt, không phát hiện có gì đáng nhìn cả.
Hữu Nhân vẫn giữ nguyên vẻ mặt như ban đầu, hơi hất cằm hỏi nó:
- Cậu là khỉ hả?
Hoàng Nam ngớ người ra, mấy đứa còn lại cũng không hiểu cậu định làm gì. Dù sao từ trước đến nay cậu cũng không được gọi là bình thường trong mắt bọn nó.
---
Tác giả: Ừm... tôi không biết tại vì sao bản thảo 1009 chữ khi gắn vào đây lại biến thành 982, tôi mất khá nhiều thời gian để check xem lỗi sai nằm ở đâu. Và tôi cũng chả biết nữa.
Updated 32 Episodes
Comments
Mạch Tương
Nếu không đọc mô tả trước thì t đã nghĩ cả nhóm xuyên đến chiều không gian khác r
2025-04-09
2
Mạch Tương
Tui cx hứa , sẽ không nói tục nữa đâu. Thật đó! THỀ!!🙌
2025-04-09
2
Như Mina
Chúc mừng/Smile/
2025-04-13
1