Chương 15

Đúng lúc này, bụng của Đình Tuấn lại réo lên, không gian tĩnh lặng nhanh chóng lan truyền âm thanh đi, cả đám còn đang tụm một chỗ, ai cũng nghe thấy âm thanh xấu hổ này. Ai cũng hiểu đang ở trong tình trạng khó khăn, không ai có ý định trêu chọc Đình Tuấn, vì chính bọn họ cũng đói cơ mà. Nhưng cậu ta lại tự mình ngại ngùng, sau đó lại giống như bị sự xấu hổ át đi lý trí, đứng bật dậy nói:

- Để tôi xuống căn tin.

Cả bọn lập tức giật mình, quyết định này của cậu ta chẳng phải là đang đi tìm đường chết hay sao chứ? Trọng Khải lập tức ngăn cản:

- Bây giờ không phải lúc nông nỗi đâu, đợi đến sáng đã.

- Từ nãy đến giờ cũng đã im lặng rất lâu rồi, nếu thật sự có gì đó ngoài kia, các cậu nghĩ tôi sẽ đánh thua nó hay sao? - Cậu ta chỉ vào bắp tay to lớn của mình, phô ra bộ dáng như dũng sĩ.

Thanh Trúc lắc đầu nhìn cậu ta rồi nói:

- Đừng làm loạn.

Đình Tuấn suýt chút nữa đã buột miệng chửi thề, phải cố lắm cậu ta mới kiềm lại được. Hít sâu vài hơi rồi hỏi:

- Các cậu rốt cuộc làm sao thế? Cứ sợ hãi một thứ vô hình như thế à? Hơn nữa, chẳng phải tôi đang định ra ngoài mang thức ăn về cho các cậu sao? - Cậu ta nhìn tất cả một lượt, sau đó dừng lại ở Hoàng Oanh. - Tôi có nói các cậu hèn nhát không? Các cậu không muốn đi tôi cũng đâu ép các cậu.

- Chúng tôi đang lo cho cậu đó, ở ngoài kia còn không biết có thứ gì đang rình rập. - Thanh Trúc tiến lên một bước giải thích.

Đình Tuấn im lặng quay đi, cầm ba lô đeo lên một bên vai. Cậu ta không nói tiếp nữa, chỉ sợ tiếp tục nói cậu ta sẽ lại chửi thề. Cậu ta thật sự không hiểu một đám người cũng được xem là trưởng thành lại sợ hãi màn đêm như vậy, trong bóng tối có quái vật ăn thịt người à? Còn Thanh Trúc nữa, nếu không phải cô nắm được điểm yếu của cậu ta, cậu ta cũng sẽ không phải khổ sở nói năng thận trọng như vậy.

Hữu Nhân nhìn cậu bạn trước mắt mình sắp nổi đóa, tính toán trong lòng. Hiện tại trong lớp học này cậu đã dán bùa trấn yểm ngăn vong hồn tiến vào, còn có bùa ngũ hành thanh lọc âm khí, lỡ chẳng may có thứ gì qua được bùa trấn yểm, yêu lực bị bùa ngũ hành hút đi cũng khiến chúng không thể làm loạn trong phòng. Chỉ cần bọn họ không rời khỏi lớp, chắc chắn có thể giữ mạng. Nếu bây giờ Đình Tuấn thật sự khăng khăng ra ngoài, không có gì bảo hộ, cậu ta rất dễ trở thành mục tiêu cho đám yêu ma trong trường.

- Tôi đi với cậu.

Linh hồn người thiếu niên bên cạnh bất ngờ quay sang nhìn cậu, “hả” một tiếng.

Đình Tuấn quay lại nhìn Hữu Nhân, bàn tay đang định nắm lấy tay nắm cửa cũng chợt khựng lại. Sau đó nở nụ cười vui vẻ nói:

- Tôi biết ngay là cậu can đảm nhất mà. Đi! Anh đây bảo vệ cậu!

Thanh Trúc khó tin nhìn Hữu Nhân hỏi:

- Cả cậu cũng thế à?

- Hai người đi an toàn hơn. - Cậu nói rồi lách qua Đình Tuấn, chủ động mở cửa phòng.

- Này! Này! - Linh hồn chàng thiếu niên định xông ra cùng nhưng bị kết giới của bùa trấn yểm chặn lại, uất ức nhìn cậu. - Cậu ra ngoài, tôi phải làm sao?

Hữu Nhân bất lực bước lại vào phòng, lấy cớ lấy ba lô để anh ta mượn xác cậu cùng ra ngoài.

Một cơn gió lạnh thổi thốc vào phòng khiến ai nấy đều lạnh gáy, những tán cây dưới sân trường bị gió lay kêu lên sột soạt. Đình Tuấn bước ra ngoài rồi kéo cánh cửa đóng lại, dặn dò:

- Đợi bọn tôi về.

Cậu im lặng đợi cậu ta diễn trò xong mới cùng rời đi. Ở bên trong phòng, ba người còn lại vẫn đang nhìn theo bọn họ với tâm trạng hỗn tạp. Có lo lắng, nhưng cũng có mong đợi, nếu hai người an toàn trở về, thứ nhất là giải quyết được cái đói trước mắt của cả đám, tiếp theo là chứng minh được ở ngoài không nguy hiểm đến vậy, bọn họ có thể thả lỏng một chút, an tâm một chút.

Hữu Nhân và Đình Tuấn đi đến góc hành lang, vừa qua được góc cua đã nhìn thấy cầu thang tối đen như mực, khi nãy rõ ràng bọn họ đã bật tất cả đèn lên, trong tình cảnh gấp gáp như vậy ai lại có thể tắt đèn cơ chứ? Vậy thì tại sao đèn lại tắt? Hai người đưa mắt nhìn nhau, ngầm khẳng định suy nghĩ của đối phương giống với mình.

Đình Tuấn không phải một người khăng khăng trên đời không có ma quỷ, cậu ta chỉ nghĩ đơn giản một điều: mình không hại họ thì họ không hại mình. Nếu thật sự mình không làm gì mà họ vẫn đụng đến, thì cùng lắm là cậu chiến trực tiếp với người âm, còn không đánh lại thì biến thành người âm đánh với người âm vậy. Cuộc đời chỉ sống có một lần, cái gì cũng sợ sệt thì còn làm được gì nữa?

Thế nên ngay lúc này, cậu ta tin trường học có ma quỷ, cũng lên dây cót tinh thần chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần thấy nó xuất hiện, cậu ta sẽ lập tức lao lên. Điều này có phần giống với Hữu Nhân, dù cậu không thiện chiến đến thế, cậu cũng không phải người chủ động lao lên, nhưng nếu bị động vào cậu cũng sẽ đứng lên mà chiến đấu.

Hot

Comments

Như Mina

Như Mina

Đừng ra khỏi phòng./Scare/

2025-04-14

1

꧁『𝙍𝙐𝘽𝙄』꧂²ĸ₈

꧁『𝙍𝙐𝘽𝙄』꧂²ĸ₈

Gan giữ vậy :)))

2025-04-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play