Chương 12

Một con vật cũng không có, vậy thứ gây ra tiếng cộc, cộc như tiếng bước chân người đó là gì? Lại là thứ tà ma quỷ quái trong ngôi trường này. Tâm lí cả bọn căng ra như dây đàn, ai nấy đều cảm thấy nếu ở đây thêm một giây họ sẽ bị tra tấn tinh thần cho đến chết.

Thứ gì đó tạo ra trò chơi này, nó muốn bọn họ sợ hãi, muốn bọn họ tự dọa chính mình, tự đưa bản thân vào vòng nguy hiểm. Bọn họ sẽ không, ít nhất, Hữu Nhân sẽ không để bọn họ tự mình hại mình.

- Lại là cái gì nữa đây? - Đình Tuấn tức tối xông đến cánh cửa lớp, nhìn ngó trước mặt rồi định mở cửa xông ra ngoài.

Trọng Khải và Hữu Nhân đồng loạt hét lên:

- Đừng mở cửa!

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt ẩn chứa biết bao nội tình khó nói. Cậu biết Trọng Khải tin tưởng và nghiêm túc tuân theo những gì chiếc bảng đen đã nói. Trọng Khải cũng biết cậu giống cậu ta.

Đình Tuấn trưng ra gương mặt nhăn nhó nhìn hai người rồi hỏi:

- Chuyện gì?

- Chưa biết có thứ gì nguy hiểm hay không, đừng liều mạng ra ngoài. - Trọng Khải bước đến kéo cậu ta quay lại chỗ ngồi.

Hữu Nhân cũng bước đến cùng bọn họ tạo thành một vòng tròn ở chính giữa căn phòng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không nói gì, không gian đột ngột trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn trong lồng ngực mỗi người.

Hoàng Oanh đã nín khóc, cô hít sâu vài hơi rồi nhìn Trọng Khải hỏi:

- Lớp trưởng... tiếp theo phải làm gì đây?

Trọng Khải thở dài một hơi rồi ngồi xuống đáp:

- Phải đợi hết đêm nay xem sao đã.

Đình Tuấn nhìn cô bạn mình, bỗng nhiên tìm gì đó trong túi quần rồi đưa nó đến trước mặt cô.

- Chườm lên mắt giùm cái đi, xấu chết được. - Cậu ta vừa nói vừa dúi thứ đó vào tay Hoàng Oanh.

Cô nhìn vào lòng bàn tay mình, một bịch khăn giấy ướt. Cô khó hiểu hỏi:

- Cái này...?

Đình Tuấn im lặng, đưa tay chỉ vào mắt mình. Hoàng Oanh thấy vậy lập tức đưa tay lên sờ mặt, sau đó lại mở camera trên điện thoại ra nhìn. Từ nãy đến giờ cứ khóc mãi, khóc đến mức đôi mắt cô đã sưng húp từ bao giờ, trông như hai cái bánh bao đầy ụ thịt, vừa sưng vừa đỏ.

Hoàng Oanh vội xé bịch khăn giấy ướt ra chườm lên mắt, sau đó nhìn Đình Tuấn lầm bầm:

- Cậu chê tôi xấu...

Dù tiếng của cô rất nhỏ nhưng cậu ta vẫn nghe thấy, lập tức kéo mí mắt thè lưỡi trêu:

- Vừa xấu vừa hay khóc nhè.

- Cậu...

Thanh Trúc trừng mắt nhìn Đình Tuấn hỏi:

- Đã hứa thế nào?

Cậu ta lập tức im lặng.

Hoàng Oanh thấy cậu ta gặp khó liền trở nên vui vẻ, vừa dùng tay đỡ khăn giấy che mắt vừa cười như một đứa trẻ. Không khí trong lớp học bây giờ mới dãn ra đôi chút.

Nhưng cứ thế này mãi cũng không phải là cách. Nếu bọn họ quá mất cảnh giác, tình trạng như Hoàng Oanh khi nãy có thể xảy ra với bất kì ai. Bọn họ không biết bản thân đang phải đối đầu với thứ gì, nó ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, không thể cứ ngồi im chờ đợi mọi thứ đến với mình như vậy được.

- Thế bây giờ chúng ta cứ chờ ở đây như vậy à? - Thanh Trúc bỗng quay sang nhìn Trọng Khải.

Cậu ta đẩy gọng kính nhìn cô, sau đó lại nhìn ra khung cảnh tối om bên ngoài, lúc quay vào vô thức liếc nhìn Hữu Nhân một cái, tại sao lúc nào trông cậu cũng có thể vô tư như vậy? Trọng Khải lại mang trong mình một gánh nặng vô hình, cậu ta như ngọn cỏ cuối cùng mà những người bạn của mình có thể bám víu lại, chính vì vậy cậu ta không dám tỏ ra e sợ, những gì gia đình dạy cậu ta từ nhỏ đến giờ cũng không cho phép cậu ta tỏ ra mình là một người không có dũng khí. Cậu ta hít vào một hơi, xóa những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, sau đó bắt đầu phân tích.

- Hiện tại chúng ta bị nhốt ở đây, xét từ tình hình thực tế mà nói, chúng ta không thể gọi cứu viện. Khi nãy ở đây chúng ta đã thử gọi cho gia đình và cảnh sát rồi, không cuộc gọi nào được kết nối, xuống sân trường còn bất khả thi hơn, điện thoại thậm chí còn không có sóng, xung quanh càng không nhìn thấy bất kì ai. Từ những yếu tố khác...

Cậu ta hơi ngập ngừng, sau đó tiếp tục nói:

- Như tâm linh chẳng hạn, việc chúng ta tiếp tục ra ngoài là vô cùng nguy hiểm. Tôi không thể mạo hiểm đặt cược mạng sống của tất cả chỉ để thử nghiệm xem những lời nói trên chiếc bản kia là đúng hay sai. Vì vậy bản thân tôi nghĩ nên đợi đến sáng mai, ít nhất vào ban ngày cũng sẽ an toàn hơn. Hoặc nghĩ theo hướng khác là ban ngày xác suất gặp người bên ngoài cổng trường sẽ cao hơn.

Hoàng Oanh liên tục gật đầu phụ họa:

- Đúng đó, đúng đó. Cứ đợi đến sáng đã, đêm thế này...

Đình Tuấn ngắt lời cô:

- Có mỗi cậu nhát gan thôi.

- Ban nãy cậu không nhìn thấy thứ gì ngoài kia hay sao? Cậu còn có tâm trạng để móc xỉa tôi à? - Hoàng Oanh đột nhiên trở nên kích động.

Hot

Comments

Như Mina

Như Mina

Cảm ơn tác giả, chúc tác giả một ngày tốt lành./Smile/

2025-04-13

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play