Bên trong phòng vệ sinh, một tên con trai cao gầy, đầu thấp thoáng ba màu tóc đang đứng bên bệ bồn cầu, không ai khác chính là Thanh Tùng - người bày ra cái trò nhốt đám bạn của Hữu Nhân ở trường. Hắn đưa ánh mắt ngượng nghịu nhìn Đình Tuấn và cậu, sau đó lại đánh lãng đi nơi khác, cũng bởi vì không biết phải đối mặt với người đối diện như thế nào. Chính hắn nhốt bọn họ ở đây, mà ngay lúc này bản thân hắn cũng bị mắc kẹt trong trường, thử hỏi còn gì nhục nhã hơn?
Hắn ở lại đây không phải để xem tình hình, càng không phải gan dạ khám phá trường xem có ma quỷ gì hay không. Buổi chiều sau khi đã khóa cửa nhốt bọn họ trong lớp, Tùng và đám đàn em đã nhanh chân rời khỏi. Thế mà đi được nửa đường hắn lại mắc vệ sinh, đành phải chui đại vào nhà vệ sinh ở tầng một. Không ngờ sau khi trở ra lại phát hiện đám anh em theo đuôi của hắn đã bỏ hắn ở lại mà ra về trước, chuyện không ngờ hơn nữa chính là cổng trường lúc này đã đóng, kêu khản cổ cũng không nhìn thấy ai. Hắn biết sau một khoảng thời gian nhất định trường sẽ khóa cổng, học sinh chỉ có thể ra ngoài trong thời điểm ấy, điều này là để bọn chúng học được thói kỷ luật. Nhưng hắn lại không biết rằng khoảng thời gian này lại ngắn đến thế.
Không thể thoát ra, hắn chỉ đành bất lực lang thang trên các dãy phòng học, cho đến khi nhìn thấy bọn người Hữu Nhân phá được cửa chạy ra ngoài. Ban đầu hắn chỉ định quan sát bọn họ, thấy bọn họ cãi nhau, một kẻ rời đi. Thế rồi càng quan sát hắn lại càng nhận ra điều bất thường, có một thứ gì đó đi đến gần bọn họ. Sau đó hắn thấy bọn họ chạy thục mạng quay lại lớp học, trong lúc ẩn nấp tránh sự phát hiện của đám người này, hắn đã nhìn thấy... một cái bóng đen sì nhớp nháp đi từ từ lên những bậc cầu thang, thậm chí còn có thể nghe thấy sinh vật này phát ra tiếng thở phì phò.
Nhân lúc nó vẫn đang đuổi theo đám người của Hữu Nhân, hắn ta nhanh chóng nấp vào nhà vệ sinh. Lại chẳng ngờ vừa bước vào trong đã nhìn thấy Hoàng Nam đứng ở đó, cậu ta vừa nhìn thấy hắn cũng giật mình, chỉ tay vào mặt hắn lắp bắp định nói gì đó. Nhưng mà hắn ta không có thì giờ tranh cãi, lập tức chui vào một căn phòng trong đó rồi đóng chặt cửa lại.
Hoàng Nam cũng không hiểu chuyện gì, càng không biết được có nguy hiểm đang đến gần. Cậu ta cứ đứng ở bồn rửa tay thật lâu, nhìn vào gương lẩm ba lẩm bẩm, sau đó đi qua đi lại đắn đo xem có nên quay lại xin lỗi đám bạn của mình hay không. Lắm lúc cậu ta còn sợ tên Tùng này có chuyện gì nên gõ cửa hỏi thăm, nhưng tuyệt nhiên không nhận được câu trả lời. Bởi vì hắn sợ, sợ một khi phát ra tiếng động sẽ bị sinh vật kia phát giác, nếu nó thật sự bước vào đây, cứ để tên Hoàng Nam ngu ngốc này chết thay là được.
Thế rồi điều đó thật sự đã đến. Hắn nghe thấy tiếng thở phì phò càng lúc càng gần, Hoàng Nam cũng nghe thấy. Cậu ta vừa lú đầu ra bên ngoài quan sát đã chạm mặt với “nó”. Sau đó con người này chỉ biết hoảng loạn đóng chặt cửa nhà vệ sinh, cố gắng không để sinh vật này vào được bên trong.
Tiếc rằng, nó đã nhìn thấy cậu ta rồi. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên ở bên ngoài, Thanh Tùng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn cố gắng thủ ở bên trong, không phát ra tiếng động. Sau đó hắn nghe thấy tiếng cánh cửa bật mở, rồi tiếng la hét của Hoàng Nam. Từ tiếng động nghe được hắn có thể suy đoán rằng cái thứ đó đã vào được bên trong, và cái tên ngu ngốc Hoàng Nam này đã chạy trốn bằng cách chui vào phòng vệ sinh cuối cùng trong dãy.
Ngu ngốc không thể tả. Nấp trong một căn phòng kín và chật hẹp như thế chẳng phải là tìm đường chết hay sao? Dù Thanh Tùng cũng đang làm điều tương tự, nhưng ít nhất hắn vẫn chưa bị sinh vật kia nhìn thấy, nó sẽ không rảnh đến mức mở từng phòng một kiểm tra chứ? Ngược lại, Hoàng Nam đang chạy trốn khỏi một thứ đang đuổi theo sát nút mình, trốn vào một căn phòng nhỏ hơn chỉ khiến cậu ta chết nhanh hơn. Một khi nó vào được bên trong thì cậu ta sẽ không còn đường nào chạy nữa. Và điều đó đã thật sự xảy ra.
Thanh Tùng nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng sầm lại, ngay sau đó là tiếng la hét của Hoàng Nam. Không biết hắn có nghe lầm hay không, nhưng dường như lẫn trong tiếng la khóc đó còn có cả tiếng cười khành khạch. Hắn càng không dám làm gì phát ra tiếng động, lông tóc trên người đã dựng đứng cả lên, hắn chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh hèn hạ đến thế.
Không gian đột nhiên trở nên im bặt, nó khiến hắn phải nín thở vì sợ, rồi hắn nghe thấy có tiếng xương bị bẻ gãy, mùi máu tanh tưởi xộc lên khiến hắn ta muốn nôn mửa. Hắn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không dám phản kháng, càng không dám rời khỏi nơi ẩn náu mà chạy trốn.
Bất ngờ là hắn lại nghe thấy từ bên ngoài có người chạy vào, nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng đập cửa, đồng thời cũng nghe thấy tiếng la của Hoàng Nam một lần nữa vang lên. Hắn đã nhận ra bên ngoài có hai người, một trong số đó là Đình Tuấn. Trước đây hắn và băng của Đình Tuấn đã đụng độ nhau ngoài sân bóng, cũng xem như là có quen biết. Nhưng thế thì sao chứ? Hắn không tin là chỉ với bọn họ có thể chống lại được một sinh vật siêu nhiên ăn thịt người.
Nhưng những tiếng la hét hắn chờ đợi không bao giờ đến, ngược lại, căn phòng hắn đang ẩn nấp lại bị một cú đạp mở tung ra. Hắn đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của Hữu Nhân, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tức tối của Đình Tuấn. Điều này khiến hắn biết được, tiếp theo đây sẽ không thể nào yên ổn.
Updated 32 Episodes
Comments
꧁『𝙍𝙐𝘽𝙄』꧂²ĸ₈
Đoạn này tưởng tượng thấy sợ vãi~(>_<~)
2025-04-07
3
Như Mina
Quá hay
2025-04-14
1