Lời anh càng nói càng nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy. Hữu Nhân nhíu mày hiếu kỳ hỏi:
- Thứ đó?
Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh, sau cùng dừng lại ở dòng chữ ngoằn nghoèo trên bảng, hạ thấp giọng nói:
- Cái thứ đang chơi với các cậu đó.
Cậu theo ánh mắt anh nhìn lên bảng, cảm giác bất an bị cậu đè nén lại. Cậu chưa từng sợ bất kì loài ma quỷ nào, cảm giác này xuất hiện là do bản tính con người luôn sợ sệt trước những điều họ không biết rõ.
Thấy cậu không nói gì, anh lại nhìn về Đình Tuấn rồi đánh giá:
- Đám bạn của cậu không thể chọi lại nó đâu. Nó chính là một con cáo già.
- Rốt cuộc nó là ai? Anh biết được những gì?
Chàng thiếu niên bỏ đi vẻ mặt ưu tư trước đó, quay lại nở nụ cười nham nhở hỏi ngược lại:
- Cậu định moi thông tin từ tôi đấy à? Có phải nên cho thấy chút thành ý không?
Đúng lúc này, những chiếc bàn được cậu dựng lên che chắn chiếc cửa sổ vỡ khi nãy đột nhiên đổ ầm xuống. Tiếng động lớn khiến mọi người trong phòng giật thót tim.
Anh ta đột nhiên thúc giục cậu:
- Chặn cửa lại, nhanh! Nó đang hành động đó.
Hữu Nhân nhìn anh ta một cái, sau đó lập tức nghe theo bước đến chiếc cửa sổ. Trọng Khải vừa nhìn thấy thế đã đoán ngay ra được, vội vàng đi đến giúp đỡ. Đình Tuấn cũng không thể đứng yên, vội lôi những chiếc bàn khác đến.
Thanh Trúc nhìn sang Hoàng Oanh ra hiệu cho cô cùng mình kéo hết rèm cửa lại. Hoàng Oanh dù yếu đuối cũng không có ý định ngồi không. Thế nhưng ngay lúc cô bước đến chiếc cửa sổ cạnh bàn giáo viên để kéo rèm lại, một gương mặt nát bét nhầy nhụa ụp thẳng vào lớp kính trong suốt khiến cô thất kinh hét lên:
- Quỷ! Có quỷ!
Hoàng Oanh ngã vật ra sàn, tay chống phía sau nhanh chóng đẩy người mình ra xa ô cửa sổ. Gương mặt ngoài kia vẫn đang nhìn cô, miệng nó nhoẻn lên, nụ cười kéo dài đến tận mang tai. Ngay sau đó, trước mắt Hoàng Oanh, thứ đó tự móc hai con ngươi đen ngòm đưa đến, cách một lớp kính dày cũng có thể nhìn thấy lớp chất nhầy nhụa trên gương mặt nó, thế rồi chỉ trong tích tắc, gương mặt đó nổ tung, máu thịt văng lên cửa kính tạo thành những vệt đỏ đen tởm lợm.
Hoàng Oanh hét lên một tiếng thất thanh rồi ôm lấy mặt mình, liên tục lắc đầu trong hoảng loạn. Hình ảnh kinh dị vừa rồi in sâu vào trong tâm trí cô, nước mắt cô chảy ra giàn giụa, nấc lên từng hồi đáng thương.
Tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc, những người trong phòng đều bị đơ ra không kịp phản ứng, đến khi giật mình trở lại thì Hoàng Oanh đã gục xuống rồi.
Đình Tuấn vội bước đến nắm rèm cửa kéo lại, Thanh Trúc buông dở việc trên tay ngồi xuống ôm lấy Hoàng Oanh, cố gắng an ủi bạn mình, bàn tay cô vỗ nhè nhẹ vào lưng Oanh, nói khẽ:
- Không sao, còn có bọn tôi ở đây, thứ đó biến mất rồi.
Hoàng Oanh sợ đến mức không nói được lời nào, lần nào mở miệng cũng chỉ có thể nấc lên trong nước mắt, cô nắm chặt cánh tay Thanh Trúc không dám buông ra, cả người run lên không kiểm soát được. Đình Tuấn và Trọng Khải đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết phải làm gì để bạn mình thôi sợ hãi. Mọi chuyện ở nơi này càng lúc càng quỷ dị, không biết họ còn phải trải qua những gì, liệu bọn họ có sống sót nổi hay không. Hiện tại, bọn họ thật sự đã tin, tin có thứ gì đó đang chơi một trò chơi quỷ quái với bọn họ, tin rằng bọn họ có thể bỏ mạng ở nơi này.
Hữu Nhân liếc nhìn linh hồn đang lơ lửng bên cạnh mình. Anh ta nhún vai lắc đầu, chống tay vào bàn lười biếng nói:
- Chắc cậu cũng đủ tỉnh táo để nhận ra ở tầng ba này, không ai có thể đứng ngoài cửa sổ trưng gương mặt đó vào mà dọa bạn cậu được. Tôi cũng cảnh báo cho cậu rồi đó, nó hành động rồi.
Anh ta chỉ ngồi yên ở đó, không có ý định sẽ giúp đỡ. Cậu cũng không định nhờ một linh hồn giúp đỡ mình. Trong túi quần cậu lúc nào cũng có bùa, dù không phải đạo bùa có uy lực vô song gì, nhưng dùng để đối phó với những vong hồn tại trường học này thì cũng gọi là dư sức. Ban nãy ở dưới sân trường, nếu linh hồn thiếu niên già nua này không nhiều chuyện nhập vào cơ thể cậu thì cậu đã cho cái thứ ngoài kia ngậm một lá liệt hỏa rồi.
Sau một lúc, Hoàng Oanh đã bình tĩnh hơn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cô giờ đây còn to và đỏ hơn hai quả cà chua chín sau vườn. Cô hoảng sợ nói với Trúc:
- Đừng ở đây nữa Trúc ơi, Oanh không muốn ở lại đây một giây một phút nào nữa... hức... Oanh muốn về nhà... mình về nhà đi Trúc.
Thanh Trúc khẽ vuốt mái tóc của cô, gật đầu thỏa hiệp:
- Được rồi, có cơ hội chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây, đừng khóc nữa.
Dứt lời cô liền nhìn sang Trọng Khải, cậu ta cũng gật đầu, sau đó cả hai đồng loạt nhìn ra hành lang vắng lặng. Chiếc bảng đen lại một lần nữa phát ra âm thanh rợn người, Hoàng Oanh nhắm tịt mắt không dám nhìn về phía đó nữa. Đình Tuấn điên tiết cầm búa tiến lên bục giảng đập vào bảng đen mấy cái, thấy nó không xi nhê gì cậu ta lại chuyển sang dùng rìu, tiếng rầm rầm vang vọng cảnh trường học về đêm.
“Rầm!” một tiếng, chiếc bảng thật sự bị cậu ta phá hủy, không những vậy mà đinh ốc ở cạnh đều bị cạy ra, chiếc bảng xấu số nằm yên vị dưới sàn không phát ra âm thanh gì nữa.
- Cậu bạn kia chiến thật nhỉ? - Thiếu niên huých tay cậu một cái.
Cậu không đáp lời anh ta. Cùng lúc này, Trọng Khải đi đến gần cậu, hỏi nhỏ để tránh làm Hoàng Oanh nghe thấy:
- Khi nãy, trước khi tấm bảng được hạ xuống, cậu có nhìn thấy trên đó viết gì không?
- Để sống sót, đừng mở cửa.
Updated 32 Episodes
Comments
Một lòng một dạ cho Dazai
+1 máy ship otp
2025-03-08
2
Phủ Nhân
Thích cái cách ảnh cộc, dứt luôn cái bảng 😻
2025-03-04
2