Dường như câu nói này khiến anh ta tổn thương, một linh hồn ngàn năm tuổi cao hơn cậu hẳn một cái đầu mà lại ngồi co chân, trưng ra bộ mặt ấm ức đáng thương, thật là... mất mặt. Cậu còn chẳng thèm nhìn tới, đem sự chú ý đặt vào nơi nhóm bạn đang bàn luận.
Chợt ánh mắt cậu va chạm với Thanh Trúc, cô cũng đang quay lại nhìn cậu, đến khi cậu phát giác cũng không hề ngượng nghịu tránh đi. Ngược lại, cô bước đến gần cậu, khoanh tay trước ngực hỏi:
- Khi nãy cậu nói thứ kia không phải người, làm sao cậu biết?
Vừa nghe thấy câu hỏi này, cả bọn đồng loạt quay lại nhìn hai người bọn họ. Đình Tuấn cố gắng nhớ lại, đoạn dùng lồng bàn tay đập lên bàn một cái bụp rồi nhảy tót lại gần cậu nói:
- Hình như đúng là vậy thật.
Hoàng Oanh không dám đứng gần chiếc bảng nữa, thấy ba người đều ngồi ở góc cửa sổ thì cũng rón rén bước đến nhập bọn. Trọng Khải ngay sau đó cũng chậm rãi bước theo.
Hữu Nhân khẽ liếc linh hồn đang cười ngặt nghẽo ngay bên cạnh, cố nghĩ ra một lí do chống chế:
- Lướt... cách nó di chuyển, nó lướt đi rất nhẹ, rất nhanh, hoàn toàn không phải người.
Đình Tuấn sờ cằm nhớ lại lúc mình quay đầu ở cầu thang, đúng thật là nhìn thấy thứ đó lướt rất nhanh, ngay sau đó cậu ta liền gật gù đồng tình.
Hoàng Oanh không muốn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nhắm tịt mắt nắm lấy góc áo của Thanh Trúc lẩm nhẩm niệm Phật. Trong khi đó, Thanh Trúc vẫn chăm chăm nhìn Hữu Nhân, cô có cảm giác cậu bạn này có chuyện gì giấu mình. Từ trước đến nay cô luôn là người nắm quyền chủ động, ngoài Trọng Khải ra chưa từng tin tưởng chia sẻ quyền này với ai, cảm giác không nắm được cốt lõi khiến cô khó chịu vô cùng.
Mà cậu thì chẳng bận tâm cô có khó chịu, nghi ngờ gì hay không, nói xong lập tức dời ánh nhìn lên dòng chữ trên bảng, lại là nó. Cậu đã nhìn thấy vô số vong hồn, những linh hồn bên trong ngôi trường này cũng đã gặp qua vài lần, tuy nhiên, cậu vẫn không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì về linh hồn đang trêu đùa bọn họ, thậm chí không nhìn thấy một chút manh mối nào. Ban nãy dám bước lên bục giảng cũng là vì cậu chắc chắn không có thứ gì liên quan đến âm hồn ở đây. Thật không ngờ... nó có thể tránh khỏi mắt cậu.
Linh hồn chàng thiếu niên lại bay là là đến chỗ cậu, thổi phù một cái vào tai khiến cậu giật bắn mình. Thấy mọi người đang nhìn mình với vẻ mặt kì lạ, cậu khẽ ho mấy tiếng rồi bước gần đến bục giảng, cho đến khi cách đám bạn một quãng khá xa mới lẩm bẩm nói với anh ta:
- Cần tiền giấy hay thực hiện nguyện vọng gì thì nhanh nói đi, tôi sẽ giúp anh siêu thoát.
Anh ta cười khà khà, nhìn dáng vẻ thiếu kinh nghiệm của cậu liền nâng cao giọng:
- Cậu có biết khi tôi chết có bao nhiêu rương châu báu hỏa táng theo không? Cá chắc một phần trong số đó cậu cũng chưa từng thấy qua trong đời. Tôi cần tiền sao? - Anh dí sát mặt mình vào gương mặt non nớt nhưng lạnh lùng của cậu.
- Vậy anh cần gì? Còn gì mà không thể rời đi? - Cậu lách người tránh khỏi anh ta, ngồi bệt trên đống vụn gỗ.
Linh hồn chợt im lặng, anh ta lãng tránh ánh mắt cậu, lượn vài vòng quanh lớp học rồi lại quay về. Có vẻ như chính bản thân anh ta cũng không biết mình đang cần gì. Anh luôn tự thắc mắc tại sao mình không thể rời đi, có rất nhiều chuyện sau khi rời xa trần thế anh đã quên mất, có cố bắt não bộ nhớ ra cũng không thể. Anh chỉ nhớ anh là con út của một nhà làm ăn lớn, nhà đó làm về thứ gì, họ gì,... anh đều không nhớ. Anh cũng không rõ vì sao mình lại chết, nhưng anh biết mình đã từng sống rất tốt. Những năm đầu xuống cõi này, vàng bạc anh mang theo nhiều không kể xiết, nhiều đến mức sau khi mua chuộc quỷ sai anh vẫn có thể làm một con ma phú hộ. Nếu không phải chân ướt chân ráo bị những con ma cũ lừa hết sạch tiền anh cũng không phải khổ sở lang thang mấy trăm năm như vậy.
Điều đáng nói là vì sao anh lại mua chuộc quỷ sai để mình ở lại dương thế, cả anh cũng không nhớ rõ. Anh chỉ mang trong mình một cảm giác, cảm giác bản thân có một lời hứa vẫn chưa hoàn thành. Lời hứa ấy nặng đến nỗi giữ chân một linh hồn đến ngàn năm.
Sau một hồi xoay vòng trên trần nhà, anh hạ mình xuống, nở nụ cười nhe răng nói với cậu:
- Tôi muốn làm bá chủ nơi này.
Cậu khinh bỉ cười nhếch môi một cái, tham vọng cũng lớn thật. Một kẻ ngông cuồng như vậy ở nơi này biết bao năm mà không bị bề trên nhắm đến.
Chàng thiếu niên lại chậc lưỡi, ngồi vắt chân trên bàn học đối diện cậu bảo:
- Tôi đùa với cậu một chút thôi, xem cậu khinh người chưa kìa. Pháp sư có ai như cậu không?
Cậu trầm mặt xuống, lạnh nhạt trả lời:
- Tôi không phải pháp sư.
Anh ta xua tay nói:
- Mặc kệ cậu, là gì cũng được. Nếu có chút năng lực tâm linh thì tốt, bởi vì... thứ đó chưa từng để ai sống sót ra khỏi nơi này.
Updated 32 Episodes
Comments
Phủ Nhân
Từ nay toi sẽ gọi Hoàng Oanh là Nữ hoàng tuyến lệ và Bà hoàng Phật hệ 🤗
2025-03-04
5