Thời gian chầm chậm trôi qua, tất cả đã nằm yên giấc trên chiếc giường tự chế từ bàn học. Không gian trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều và tiếng quạt máy đang quay trên đỉnh đầu.
Màn đêm đã dần dần buông xuống.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc ở cuối lớp học, mỗi một lần cất lên là một lần Hoàng Oanh giật mình, cô không ngủ được. Nói đúng hơn là không dám ngủ, không dám ngủ nhưng cũng không dám mở mắt. Cô rất sợ khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy một gương mặt xám ngoét nhìn mình chằm chằm, hàng nghìn cảnh tượng kinh dị hiện lên trong tâm trí khiến cô rùng mình.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Hoàng Oanh cảm thấy ở bên cạnh phát ra tiếng động nho nhỏ, hình như có ai đó tỉnh dậy bước xuống sàn. Sau đó lại vang lên vài tiếng sột soạt nữa, có vẻ như đang làm gì đó. Tay Hoàng Oanh vô thức run lên, nhưng dù sợ cô cũng rất tò mò, rốt cuộc đó là ai? Người này đang làm gì?
Thế là cô lấy hết sức bình sinh, mở he hé mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Bọn họ ngủ không tắt đèn nên cô dễ dàng nhìn thấy một bóng người mặc đồng phục học sinh nam lục lọi gì đó ở góc phòng. Thế rồi người đó đột ngột quay đầu lại, khiến cô giật mình hét lên một tiếng:
- Á!
Những người xung quanh lập tức tỉnh dậy, Thanh Trúc nhìn sang cô hỏi có chuyện gì. Hoàng Oanh hít sâu vài hơi kéo bản thân bình tĩnh trở lại.
Ở góc phòng, Hữu Nhân đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô, không biết con người này vừa nãy la hét cái gì, không lẽ nhìn cậu thành ma rồi?
- Chuyện gì đấy? - Đình Tuấn dụi mắt bước xuống đứng ở giữa phòng.
- Không... không có gì, khi nãy tôi tưởng... - Hoàng Oanh nhìn Hữu Nhân ngập ngừng.
Những lời trong miệng cô không thể nào thốt ra được, lẽ nào lại nói nhìn cậu bạn trước mắt mình thành âm hồn quỷ quái, tự mình dọa mình? Chưa kể đến những lời ấy vô duyên thế nào, nếu thật sự nói ra hẳn sẽ bị Đình Tuấn chê là nhát gan một lần nữa. Cô không muốn bị nói là nhát gan.
Đình Tuấn nhìn theo ánh mắt của cô, bắt gặp cậu ngồi trong góc phòng, giật mình mở to mắt hỏi:
- Cậu ở trong đó làm gì?
Hữu Nhân nhanh nhẹn giấu những lá bùa vào túi quần, đưa ba lô ra nói:
- Tôi đói, tìm gì đó ăn thôi.
Trọng Khải nhìn ba lô trong tay cậu rồi đáp:
- Nói mới nhớ, từ chiều đến giờ chúng ta vẫn chưa ăn gì.
Hoàng Oanh nghe xong đột nhiên cũng cảm thấy đói bụng, cô ôm lấy bụng mình nhìn sang Thanh Trúc ngồi bên cạnh chớp chớp hai mắt ra vẻ đáng thương.
Thanh Trúc nhìn Hoàng Oanh rồi chuyển hướng sang những chiếc ba lô dưới góc lớp. Buổi chiều, lúc phát hiện bị nhốt ở đây cả bọn liền cởi ba lô ra vứt ở một góc, chỉ giữ điện thoại trong người cho tiện hành động, sau đó lại xảy ra nhiều chuyện khiến cô cũng quên bén mất. Ngay lập tức, cô xuống cuối lớp lấy đồ của cả nhóm lên, sau đó lại mở túi của mình ra kiểm tra. Đáng tiếc, cô không phải là người hay để đồ ăn trong cặp, lục lọi hồi lâu cũng chỉ tìm thấy một hộp kẹo ngậm.
Nhìn sang bên cạnh, Hoàng Oanh cũng đã nhanh chóng mở mọi khóa kéo có thể chứa đồ. Ngoài mấy cái bánh quy được bạn cùng lớp tặng buổi chiều ra thì không còn gì nữa, cô nàng ủ rũ thở dài một hơi.
Bọn con trai cũng vội xem cặp của mình, tình trạng thậm chí còn khó khăn hơn. Hoàng Oanh còn đang buồn bã thì thấy cảnh ba đứa con trai dốc hết mọi thứ ra ngoài mà không tìm được thứ gì có thể ăn được, đột nhiên cảm thấy mình như thế này đã là may mắn lắm rồi.
Đình Tuấn liếc nhìn cái vỏ kẹo trên tay mình rồi lại nhìn mấy cái bánh quy của Hoàng Oanh, mắt vô thức nheo lại. Tự hỏi bọn con gái nhét đồ ăn vặt vào cặp làm gì vậy, không sợ kiến bâu vào người hay sao? Thế rồi suy xét từ tình hình hiện tại, cậu ta lại nghĩ sau này nên chuẩn bị sẵn thứ gì đó, mì ly, nước suối chẳng hạn, nếu lại bị nhốt như thế này cũng có cái mà ăn chứ.
Thế là sau hồi lâu lục lọi, cả năm con người phải tụm lại chia nhau mấy cái bánh quy nhỏ xíu, bỏ vào miệng một chút là hết. Hộp kẹo ngậm của Thanh Trúc cũng được tận dụng triệt để, không đủ no cũng còn hơn là đói.
Hoàng Oanh nhìn ra bên ngoài, vô thức thở dài nói:
- Nếu vào được căn tin thì tốt rồi, nhiều đồ ăn như vậy...
Trọng Khải đăm chiêu một chút rồi cũng gật gù đáp:
- Nếu sáng mai an toàn, chúng ta có thể thử xem, gọi là... mượn trước.
Nếu không phải rơi vào tình huống ngặt nghèo thế này cậu ta cũng sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Dù sao thì hành động này cũng có thể xem là trộm cắp rồi, từ nhỏ cậu ta đã quang minh chính đại mà làm việc, đưa ra suy tính như thế này cũng thật khó khăn.
Đình Tuấn ở bên cạnh lập tức lắc đầu bảo:
- Sáng mai ra bên ngoài muốn ăn gì thì ăn chứ.
Hữu Nhân đưa mắt nhìn cậu ta. Tưởng tượng giống như vậy thì hay thật, nhưng đó là trường hợp có thể ra bên ngoài. Cậu không nghĩ thứ ở ngôi trường này có thể cho bọn họ rời đi một cách dễ dàng như vậy.
Trọng Khải cũng im lặng, chính cậu ta cũng không tin tưởng sáng mai có thể thoát khỏi nơi này. Không khí trong căn phòng lại một lần nữa trầm xuống, sự bức rức pha lẫn những suy nghĩ ngổn ngang.
Updated 32 Episodes
Comments
Như Mina
Tự nhiên lo cho thằng Nam quá.
2025-04-13
1