Hữu Nhân dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cái điệu bộ ngả ngớn đó của anh khiến cậu không tài nào tin được anh thật sự là một hồn ma ngàn năm tuổi.
- Em có biết không? - Hồn ma thiếu niên đối diện cậu chợt lên tiếng.
Cậu có chút giật mình rồi cũng đáp lại:
- Hả? Biết gì cơ?
Thiếu niên nở nụ cười nhạt, khẽ ngã đầu ra sau nói với cậu:
- Lẽ ra em không nên gặp tôi. À, nói đúng hơn là... em không nên mở cửa.
Truyện này do ALyn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
12h03, Nhớ Đóng Chặt Cửa Comments