Chắc là đèn của trường tự động tắt để tiết kiệm điện nhỉ?
Đình Tuấn vừa nói vừa cười để không khí bớt căng thẳng. Lời nói này giống như mỉa mai, lại giống như đang tự an ủi bản thân hơn. Dù sao thì trước đây khi có dịp đi ngang trường cậu ta đều thấy bên trong tối đen, nếu không phải vì tiết kiệm điện thì còn là lí do gì nữa chứ?
Hữu Nhân không đáp lời cậu ta, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi bước lên bật đèn cầu thang, hành lang bên dưới đồng loạt được bật sáng, nhất thời hơi lóa mắt. Linh hồn chàng thiếu niên lại bay đến trước mặt cậu nói:
- Nó đang chờ đợi các cậu đó.
Hữu Nhân đương nhiên biết điều đó, chỉ là...
Cậu nhìn Đình Tuấn một cái rồi lại lắc đầu bước xuống cầu thang, dẫn đường cho cậu ta. Cậu chỉ nghĩ tên này bốc đồng, đúng là đang đâm đầu vào chỗ chết, đáng lí theo tính cách bình thường của cậu thì phải chán ghét rồi mặc xác cậu ta mới phải. Thế mà bây giờ cậu lại phải đi theo bên cạnh để đảm bảo cậu ta an toàn, có vẻ như dòng máu lính cứu hỏa của ba cậu không cho phép cậu thấy chết không cứu.
Hơn nữa, chẳng phải trong nhóm vẫn có một kẻ đến giờ chưa thấy tung tích hay sao? Dù cậu có ghét Hoàng Nam đi chăng nữa, cũng không thể biết nơi này nguy hiểm mà bỏ mặc cậu ta ở bên ngoài. Lần này vừa là đi theo bảo vệ Đình Tuấn, vừa là đi tìm Hoàng Nam, một khi tìm thấy, dù có trói cũng phải kéo cậu ta quay lại lớp học.
Hữu Nhân thở hắt ra một hơi, thầm mắng bản thân lo chuyện bao đồng.
Cả hai nhanh chóng đi đến tầng trệt, tiếng gió bên ngoài vẫn thổi ào ào, những hàng cây bị gió thổi rung động theo nhịp điệu quái quỷ. Đình Tuấn nhìn quanh sân trường một lượt, ánh sáng từ hành lang chỉ hắt ra ngoài một tí, hành lang bên cạnh và phía đối diện vẫn tối om, tình thế giống như ban nãy, không thể nhìn thấy thứ gì. Cậu ta khẽ nuốt nước bọt một cái, xoay người lại đã thấy Hữu Nhân đi cách xa mình một quãng rồi.
Đình Tuấn chạy nhanh đến chỗ cậu, thở hổn hển hỏi:
- Cậu đi nhanh như thế làm gì?
- Nhanh chóng làm xong rồi đi lên lớp.
Cậu vừa nói vừa sải chân về phía trước. Điều này trong mắt Đình Tuấn lại là cậu nhát gan, thanh niên này lại cười lớn rồi nói mấy câu kiểu như “anh đây bảo vệ cậu”.
Hai người đang hướng đến căn tin. Trong màn đêm mù mịt, cả căn tin rộng lớn vắng lặng như tờ, bàn ghế đều đã được dọn vào một góc. Hữu Nhân mở đèn flash rọi vào cánh cửa sắt, ở đó có một cái ổ khóa lớn, phải phá được nó thì mới vào bên trong lấy đồ được.
Cậu nhìn Đình Tuấn, cậu ta lại khó hiểu nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu cậu mới bất lực nói:
- Phá cửa đi, cây búa ban nãy đâu?
- Hả? - Đình Tuấn ngớ người ra, lúc này cậu ta mới nhận ra mình xuống đây mà không mang theo gì. Cũng tại ban nãy xấu hổ quá, cứ muốn rời khỏi càng nhanh càng tốt, mấy đứa kia còn khiến cậu ta tức giận nữa, làm gì có cơ hội nhớ đến búa, rìu hay vũ khí gì.
Nhìn cái điệu bộ chột dạ này của cậu ta cũng khiến Hữu Nhân hiểu được tên này đã bỏ quên vật dụng cần thiết nhất trên lớp rồi. Mà lúc này quay lại đó thì lâu, lại mang nhiều nguy cơ nữa, càng ở bên ngoài bọn họ càng nguy hiểm, phải nhanh chóng quay lại càng sớm càng tốt.
Cậu nhìn xung quanh một lượt, xác định không có thứ gì có thể phá được cái ổ khóa to bự này. Thế rồi ánh mắt cậu lại dừng ở khoảng không phía bên trên cánh cửa. Cửa căn tin là loại cửa sắt đơn thuần, phía bên trên là một lớp rào mỏng, thời gian lâu ngày đã khiến nó rơi ra một mảng lớn, vừa đủ để người chui vào.
Đình Tuấn nhìn theo ánh mắt cậu, vừa thấy cái lỗ to lớn trên hàng rào, mắt cậu ta đã sáng quắt lên, nhanh chóng kê ghế leo vào. Ban đầu việc leo qua lỗ hổng có chút khó khăn, nhưng rồi sau đó cũng suôn sẻ. Hai người vào được bên trong mà không gặp nguy hiểm gì.
- Chưa từng nghĩ sẽ lấy đồ của người ta bằng cách này luôn. - Đình Tuấn vừa rọi đèn flash vào những món đồ ăn vặt trên khay vừa nói.
Ở nơi này chứa hàng tá quà vặt lớn nhỏ, không khác gì thiên đường của học sinh. Thời đi học ai mà chưa từng mong ước được lấy đồ ăn của căn tin thỏa thích một lần trong đời? Nào là snack, que cay, bánh quy, kẹo ngọt các loại, còn có nước suối, nước ngọt có ga, không thiếu thứ gì, nhìn mà hoa cả mắt. Dù chỉ dặn lòng là chỉ lấy những món đồ cần thiết, nhưng trải nghiệm mua sắm mà không cần nhìn giá thế này đúng là vô cùng cám dỗ. Đình Tuấn không kiềm lòng được liền xé túi bánh mì ngọt ra cho vào miệng.
Đúng lúc này, tiếng động sột soạt bên ngoài cánh cửa sắt đột ngột vang lên. Là một âm thanh rất nhỏ, nhưng trong cái màn đêm tĩnh lặng này, bất cứ thứ gì cũng có thể khuếch đại, rõ mồn một.
Updated 32 Episodes
Comments
Nghiên Vũ
t có đứa em thích đọc kinh dị kiểu này lắm, để rcm nó
2025-04-12
1