Chương 13

Trọng Khải vội can ngăn:

- Bọn tôi đều chứng kiến, đều hiểu cả mà, cậu ấy không có ý đó đâu.

- Hiện tại cũng không phải lúc gây chuyện cãi nhau. - Thanh Trúc khẽ lườm Đình Tuấn một cái.

Cậu ta đưa tay gãi gãi đầu. Vốn chỉ định trêu cô bạn một chút, ai có ngờ được lại động đến lòng tự tôn gì đó của cô ấy cơ chứ. Sinh vật mang tên con gái này đúng là khó chiều.

- Được rồi, xin lỗi, tôi xin lỗi cậu. - Cậu ta cúi thấp người xin lỗi theo phong cách học sinh Nhật Bản, sau đó ngẩn đầu nhìn cô.

Hoàng Oanh giận dỗi quay đi không thèm đáp nữa. Cậu ta lại như chú cún nhỏ tiến sát lại gần dùng ngón tay chọt chọt vào vai cô gây chú ý.

Tất cả mọi hành động thu trọn vào ánh mắt của linh hồn chàng thiếu niên đang hiếu kỳ, anh lay tay cậu nói:

- Này, này, cậu bạn này của cậu hình như thích cô nàng kia.

Cậu vùng cánh tay khỏi anh ta, khẽ mở mí mắt nhìn rồi lại mệt nhọc quay đi, đáp trong lòng:

“Có phải anh buồn chán nên nhìn đâu cũng sinh chuyện không?”

Anh vội bay sang bên kia đối mặt với cậu, hỏi:

- Cậu không quan tâm bạn bè mình thế nào à?

“Quan tâm làm gì?”

- Thật là vô tâm. - Anh buông một câu cảm thán, sau đó lại lay người cậu - Này, cậu ngủ sớm như thế làm gì chứ? Bọn trẻ các cậu không phải đều thức đến hai ba giờ sáng để chơi game hay sao?

Hữu Nhân khó chịu nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt, hỏi trong lòng:

“Anh nghe ở đâu ra?”

Anh chàng lại ra vẻ rất tự hào, ưỡn ngực trả lời:

- Ở trong khuôn viên trường có nơi nào mà tôi không ghé qua chứ. Tôi nghe đám học sinh ở đây kể rất nhiều, dù các cô cậu ở kí túc xá nhưng vẫn thức rất khuya.

Anh phóng tầm mắt ra xa, nhớ lại những lần ngồi kế bên những đám học sinh tụm năm tụm ba trò chuyện. Học sinh là đối tượng nói rất nhiều, anh chỉ ngồi nghe thôi mà dường như đã bắt kịp được cả một thời đại, những câu từ theo xu hướng bây giờ khéo bản thân anh còn rành hơn cả cậu. Trông cậu có vẻ như không phải kiểu bắt kịp xu hướng cho lắm.

Anh nhìn cậu rồi khẽ tặc lưỡi một cái, lại lay người cậu:

- Sao lại ngủ nữa rồi, cậu ngủ sớm thế làm gì hả?

“Tôi không ngủ thì nửa đêm lấy sức đâu canh cửa?” Cậu khó chịu gạt tay anh ta ra.

Linh hồn thiếu niên gật gật đầu rồi “à” một cái, sau đó vẫn không buông tha hỏi thêm:

- Cậu định lát nữa thức canh cửa à? Một mình cậu sao? Có được không đấy? Tôi thấy cậu... hơi gầy gò, nhỡ bọn chúng đẩy cửa vào thì cậu có chặn được không?

Hữu Nhân bực dọc xoay người sang hướng khác. Cậu phải xui đến thế nào mới gặp một linh hồn nói nhiều như thế này cơ chứ? Khi cậu lơ đi anh ta lại tiếp tục nói, tiếp tục hỏi, cậu không trả lời anh ta liền lay người cậu, lay không được lại thổi vào cổ cậu khiến cậu rùng mình. Linh hồn này trước khi chết còn có thể phiền đến mức độ nào nữa cơ chứ? Hay những lúc người khác không nhìn thấy anh ta thì anh ta vẫn nói nhiều như thế? Nhìn cái cách anh ta độc thoại một mình thì suy đoán này có vẻ khả thi lắm.

Quay lại chuyện chính, cậu quyết định thức canh cửa là bởi vì suy đoán thứ kia sẽ quay trở lại, nửa đêm chính là thời khắc chúng lộng hành. Dù những lá bùa trấn yểm kia có thể ngăn chặn chúng tiến vào căn phòng này, nhưng cũng không chắc chắn được bọn họ sẽ an toàn. Biết đâu được lại xảy ra biến số mới, một quái linh chống lại được sức mạnh của bùa chú chẳng hạn? Vì vậy, chuẩn bị trước mọi thứ là điều tất yếu.

Những người còn lại sau một hồi bàn luận cũng không ra được giải pháp hay ho gì, nhìn sang lại thấy Hữu Nhân đang nằm say giấc, đành phải gác lại mọi chuyện chuẩn bị chỗ tựa lưng. Cả bọn quyết định tạm thời cứ ở trong lớp học, đến sáng mai sẽ tính đến chuyện cầu cứu người khác sau.

Trọng Khải cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra, cuộn tròn làm một chiếc gối nhỏ rồi đưa cho Thanh Trúc, cô nhanh chóng nhận lấy. Bọn họ không dám ngủ trên nền đất, thấy Hữu Nhân nằm trên bàn cũng học theo ghép những chiếc bàn khác lại thành một khoảng rộng đủ chỗ cho bốn người. Đình Tuấn kéo bàn xong chợt để ý đến tấm khăn trải bàn giáo viên, cậu ta nhanh chóng cầm lấy rồi đưa cho Hoàng Oanh.

- Gì vậy? - Hoàng Oanh giật mình hỏi.

Cậu ta bình tĩnh đáp:

- Khăn trải bàn đó, ở đây làm gì có thứ khác. Học theo Khải làm thành gối đi.

Hoàng Oanh nhìn tấm vải màu xanh nhạt trên tay Tuấn, sau đó lại nhìn về phía chiếc bàn giáo viên đã vỡ vụn thành từng mảnh, rùng mình một cái vội lắc đầu từ chối:

- Ai mà dám nằm lên nó chứ? Cậu... cậu tránh xa tôi ra một chút.

Hoàng Oanh nói rồi tự động đứng cách xa Đình Tuấn mấy mét, nhìn cậu ta như người ngoài hành tinh. Đình Tuấn khó hiểu nhìn cô rồi lại nhìn tấm khăn trải bàn trên tay mình. Được rồi, có lòng tốt lại không được trân trọng, không nhận lấy thì cậu ta tự dùng vậy, xem đêm nay ai đau đầu thì biết.

Hot

Comments

Một lòng một dạ cho Dazai

Một lòng một dạ cho Dazai

Hay quá tác🫶

2025-03-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play