Chương 8

Cậu là loại người sẽ không bao giờ chủ động giúp đỡ nếu như đối phương không đề nghị, càng sẽ không đứng ra làm người dẫn đầu đoàn. Thế nhưng, ban nãy cậu không chỉ cảnh báo tất cả mọi người mà còn chỉ đường cho bọn họ. Không phải bởi vì cậu đã thay đổi, mà chính là do linh hồn người con trai đang nở nụ cười tươi rói này nhập vào cơ thể cậu. Đúng vậy, cậu bị chiếm xác.

Thiếu niên nhảy đến trước mặt cậu, nhe hàm răng cười tươi đáp:

- Tình thế cấp bách mà, do tôi đã cảnh báo cậu biết bao lần mà cậu không làm theo, tôi phải chủ động thôi.

“Tôi cần anh giúp sao?” Hữu Nhân khó chịu nghĩ trong lòng.

Chàng trai lại vui vẻ nói với cậu:

- Sao tôi để cho cậu bị thứ kia ăn mất được, đã rất lâu rồi mới có một người nhìn thấy tôi.

Hữu Nhân tức tối giữ im lặng. Đáng lí ra cậu không nên để linh hồn này nhận ra cậu có thể nhìn thấy anh ta.

Có một sự thật từ trước đến nay chưa ai biết, ngay cả ba mẹ cậu cũng không biết, cậu có khả năng nhìn thấy ma. Cậu từng nghĩ đây là do di truyền, cho đến khi phát hiện cả ba và mẹ cậu đều không có năng lực này. Năm tám tuổi về quê tổ ngoại cậu mới biết năng lực này từ đâu mà ra. Dòng họ nhà ngoại cậu lâu năm theo mảng nghề tâm linh, chỉ có ông bà ngoại và mẹ cậu rẽ hướng sang y dược. Theo như lời bà cô họ ngoại kể là do họ không thể cảm nhận được thế giới tâm linh, hoặc cách khác là con mắt thứ ba của họ không được mở. Mà cậu chính là ngoại lệ sau hai đời, vừa sinh ra cậu đã mang sẵn con mắt thứ ba trên người.

Hữu Nhân vốn dĩ không muốn tìm hiểu kĩ những thứ này. Đối với cậu, việc nhìn thấy thế giới của người âm là một sự phiền phức, nó luôn mang đến cho cậu vô vàn rắc rối, đến mức cậu phải phớt lờ mọi thứ, xem như không nhìn thấy họ. Nhưng có lẽ... đây chính là số phận. Ba mẹ cậu qua đời, người duy nhất nhận nuôi cậu là một cô họ ngoại, dòng họ xa của mẹ, xa đến mức cậu chưa từng gặp mặt người cô này bao giờ. Cô theo nghề của dòng họ, tức là hành nghề bói toán, xem số, vẽ một vài đạo bùa bình an. Cậu đã từng nghĩ cái nghề này phải cai sắc dục, nhưng cô vẫn có chồng, có con. Người cô này nói cho cậu biết nhiều thứ, cũng dạy cậu cách phòng thân, cô chỉ cần nhìn qua là biết cậu cũng giống cô, cùng chịu chung số mệnh. Cả dòng họ đều nói cậu nên mở lòng giúp đỡ những người đã tìm đến cậu, nhưng cậu vẫn lựa chọn phớt lờ.

Nhưng ban nãy, khoảnh khắc Đình Tuấn vừa mở được cửa lớp, cậu là người bước ra cuối cùng, vừa ra đến cửa đã nhìn thấy tên con trai này nhảy bổ lại, anh ta khiến cậu giật mình khựng lại một chút. Thế là chỉ trong tích tắc, linh hồn này phát hiện ra cậu có thể nhìn thấy anh ta, lập tức bám theo, thao thao bất tuyệt.

Anh ta nói anh ta là một hồn ma ngàn năm tuổi, số cụ thể thì không nhớ được, chủ yếu là đã rất lâu rồi. Anh ta cũng không hiểu vì sao mình cứ bị kẹt mãi ở đây mà không thoát ra được, không ai nhìn thấy anh ta, anh ta vô cùng cô đơn. Dù nói thứ gì đi chăng nữa cậu cũng làm như không nghe thấy, thế mà anh ta vẫn không từ bỏ.

Cho đến khi cả bọn đến trước cổng trường, Hoàng Nam chạy đi, anh ta cảnh báo cậu xung quanh đây có vô số thứ nguy hiểm đang tiến đến gần, chúng đang săn lùng đám người bọn họ, cậu vẫn im lặng. Đến khi cái bóng đen kia xuất hiện, anh ta nhắc nhở cậu mau chạy đi, cậu lại điềm tĩnh nhìn về phía đó, tay đút vào túi quần.

Nhắc nhở mãi không nghe, linh hồn này liền thử nhập vào người cậu. Thế mà thật sự chiếm được rồi? Ngay sau đó là những chuyện đã xảy ra, anh nhắc nhở đám người phía sau, chạy thục mạng quay lại lớp học, bởi vì anh biết chỉ có nơi này mới an toàn.

Không ngờ sau khi nguy hiểm qua đi anh liền bị đánh bật ra ngoài, trước khi rời đi còn kịp nhìn thấy hồn phách cậu đang cầm một lá bùa đang bốc cháy, mắt đăm đăm nhìn anh đầy sát khí. Cơ thể anh lập tức nằm ra đất, cậu nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì, đưa cánh tay che mặt.

Linh hồn bên cạnh vẫn không thôi nói chuyện:

- Này tôi nói chứ, tôi và cậu thật sự là có duyên. Làm gì có chuyện chọn đại một người nhập vào mà có thể thành công đến vậy, cậu nói có đúng không?

Cậu lờ đi không đáp. Anh ta lại không thấy khó chịu, tiếp tục nói:

- Khi nãy tôi thấy cậu cầm bùa trên tay, cậu là thầy pháp à? - Anh ta nhìn cậu một lượt đánh giá. - Trông cậu trẻ như vậy cũng không giống lắm, chắc là con nhà nghề nhỉ?

Cậu lại im lặng. Bên phía còn lại là tiếng ồn ào do đám của Đình Tuấn đang bàn luận về những chuyện vừa xảy ra. Thiếu niên chỉ liếc nhanh qua đám người kia rồi quay lại nhìn cậu, chép miệng mấy cái rồi khuyên nhủ:

- Mà tôi nói cậu, còn trẻ như vậy đừng sử dụng bùa chú nhiều quá, sẽ bị giảm thọ đấy.

Hữu Nhân bị anh ta làm phiền đến tức tối mà bật dậy, liếc qua linh hồn đang ngả ngớn kia một cái rồi nghĩ:

“Trước lúc chết anh bị câm hả?"

Hot

Comments

Một lòng một dạ cho Dazai

Một lòng một dạ cho Dazai

Linh hồn là công ạ:)?

2025-03-08

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play