Chương 17

Cả hai người lập tức im bặt, miếng bánh mì trong miệng Đình Tuấn đột nhiên cũng trở nên khô khốc đến lạ, khó khăn lắm cậu ta mới nuốt xuống được. Không ai nói thêm câu nào, đồng loạt nhìn ra phía cửa. Bên ngoài, màn đêm u tối vẫn bao trùm, vài cơn gió lạnh thổi qua làm rung rinh những chiếc móc treo đồ cũ kĩ, tất cả tạo nên một không gian quỷ dị đến rợn người.

- Ban nãy là gió à? - Đình Tuấn nhìn Hữu Nhân, miếng bánh còn cầm trên tay cũng không có hứng ăn nữa.

Hữu Nhân không nói gì, quay lại nhét thức ăn vào ba lô một cách nhanh chóng, cần phải nhanh ra khỏi đây, cậu linh cảm có thứ gì đó không lành.

Linh hồn chàng thiếu niên vẫn luôn lơ lửng nói bên tai cậu:

- Tôi đã nói rồi mà, nó đang chờ các cậu ra ngoài đấy.

Thấy cậu không đáp anh ta lại nói tiếp:

- Cũng không phải tôi hù dọa cậu, cậu xem, ở đây có biết bao nhiêu là thứ âm hồn bất tán, bọn họ ở đây rất lâu rồi, nơi này còn là nơi tập trung ăn uống nữa, có nhiều... - Anh ta cố ý nhìn một lượt xung quanh rồi hạ thấp giọng. - Ma đói lắm đó.

Bàn tay đang cầm đồ của Hữu Nhân chợt khựng lại, cậu nhìn linh hồn mờ ảo phát sáng nhè nhẹ bên cạnh mình rồi lại nhìn Đình Tuấn đang cầm bánh mì ngọt ở phía xa. Đúng rồi, sao cậu lại quên chuyện đơn giản này chứ? Tên ngốc kia còn ăn thức ăn nữa, đây chẳng phải là chọc tức bọn họ hay sao?

Ma đói vốn là những người trước lúc chết không được ăn no, khi chết đi lại không được thờ cúng, biến thành hình dạng khẳng khiu, bụng to nhưng miệng lại nhỏ như kim, cũng vì vậy mà họ thường hay lui đến những nơi tụ tập ăn uống đông đúc, cốt để tìm thức ăn. Nhưng cũng bởi vì chiếc miệng nhỏ như thế, ma đói hoặc là không thể ăn, hoặc là không thể nuốt, bởi vì thức ăn một khi cho vào miệng sẽ biến thành lửa, đốt cháy tất thảy.

Cô họ của cậu từng căn dặn, sang nửa đêm không được ăn uống, nếu không ma đói sẽ coi hành động này là chọc tức họ. Bởi vì họ không ăn được, nhìn thấy lại đói cồn cào, đây chính là sự tra tấn vô tận.

Hữu Nhân liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, 11 giờ 49 phút. Lại nhìn sang cái miệng đang nhai đồ ăn chóp chép của Đình Tuấn, thở hắt ra. Tên này đúng là giỏi gây chuyện.

- Này, đừng ăn nữa, nhanh lấy đồ rồi lên thôi. - Cậu nói.

Đình Tuấn nhìn xung quanh, sau đó mỉm cười hỏi:

- Sao thế? Cậu sợ à?

Rầm!

Cậu còn chưa kịp đáp lại, tiếng cửa sắt bị đánh bật ra đã vang vọng nơi này. Cả hai trố mắt nhìn về phía đó, nhất thời không cử động được. Cơn gió quái quỷ nào có thể phá hỏng cái ổ khóa to như thế? Nếu không phải là gió, thì nó là thứ gì?

Linh hồn thiếu niên gấp gáp nói:

- Chạy mau, nó đến rồi đấy!

Hữu Nhân lập tức chạy đến nắm lấy cánh tay Đình Tuấn định kéo đi thì lại có một âm thanh rầm rầm từ từ tiến đến. Tiếng động phát ra từ ngoài cửa, cả hai cố gắng căng mắt quan sát, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm lưng áo.

Tiếng rầm rầm vang lên đều đều như người đang bước đi, chốc chốc lại nghe được một âm thanh sắt lạnh va chạm với nền đất, giống như... dây xích?

- Tiêu rồi. - Linh hồn anh ta chợt kêu lên.

Cậu nhíu mày nhìn anh hỏi trong lòng: “Nó là thứ gì? Ngạ quỷ thông thường tôi vẫn trị được.”

Chàng thiếu niên lắc đầu, đánh mắt về phía cửa đáp:

- Còn tệ hơn.

Ngay tức thì, bóng dáng thù lù khom lưng chầm chậm bước vào, mỗi bước chân của nó là một lần mặt đất rung lên. Đình Tuấn định lao lên thì đã bị Hữu Nhân kéo lại lùi vào trong góc phòng. Thứ ma quỷ này... cậu chưa từng gặp qua.

Thân nó cao, nhưng lại gầy trơ xương, cả người phát ra thứ ánh sáng đỏ lòm quỷ dị, nó cúi người về phía trước, lông tóc rũ rượi, nhìn có chút giống ngạ quỷ. Tuy nhiên, đi phía trước nó còn có một con quỷ cẩu, ánh mắt nó sáng lên trong đêm tối, nhe hàm răng nhọn hoắt nhiễu nước miếng ròng ròng. Chúng được nối với nhau bằng một sợi dây xích dài mọc ra từ cổ tay của thứ cao lêu nghêu kia. Hay nói đúng hơn, bàn tay của nó chính là dây xích. Sợi dây siết chặt lấy cổ của con quỷ cẩu, điều khiển nó.

Đình Tuấn khựng lại tại chỗ, mở to mắt nhìn thứ xuất hiện trước mặt cậu. Dáng vẻ gớm ghiếc của nó khiến cậu ta không nói nên lời, may mà khi nãy có Hữu Nhân kéo cậu ta lại, chứ cậu ta mà vung nắm đấm về cái sinh vật đó thì... hàm răng dày đặc của con chó kia chắc sẽ xé nát luôn cánh tay của cậu ta.

Hữu Nhân nhất thời cũng không nói nên lời. Thấy cậu như vậy chàng thiếu niên lại ghé sát vào nhắc nhở:

- Cậu không nghĩ là chui vào đây sẽ trốn được nó chứ? Nó đến đây mục đích rất rõ ràng, tìm các cậu đấy.

À, hóa ra là bọn tay sai do con quỷ kia phái đến. Thảo nào cậu không thể nhận ra, thứ muốn chơi cùng bọn họ có thể gửi đến một thứ tầm thường hay sao?

Cậu nhìn linh hồn lơ lửng trước mặt mình, nghiêm túc hỏi: “Nó là thứ gì?”

Anh ta quay đầu nhìn thứ kia, sau đó lại nhìn cậu, thở hắt ra đáp:

- Nó là ngạ quỷ, nhưng bậc cao hơn. Haiz, những linh hồn ở đây đều gọi nó là... Khiếm Khuyển.

Hot

Comments

꧁『𝙍𝙐𝘽𝙄』꧂²ĸ₈

꧁『𝙍𝙐𝘽𝙄』꧂²ĸ₈

Thấy truyện ít người coi ghê :))

2025-04-03

2

Như Mina

Như Mina

Chúc mừng tác giả thi xong nha/Smile/

2025-04-14

1

Phủ Nhân

Phủ Nhân

Hữu Nhân chắc sắp múa rồi 💃🔥

2025-04-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play