Chương 11

Hữu Nhân và Trọng Khải đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý đối phương mà không nói gì nữa. Đình Tuấn liếc nhìn đồng hồ gắn trên tường, hiện tại đã hơn 9 giờ tối. Không biết có phải do ý thức hay không, nhưng cậu ta có cảm giác thời gian ngày hôm nay trôi qua nhanh hơn bình thường. Cứ như mọi thứ ở nơi này đều muốn bọn họ sớm đối mặt với màn đêm.

Đình Tuấn ngồi bệt xuống ngay bên cạnh cậu, huých tay hỏi:

- Cậu nghĩ bọn mình có thoát được không?

Giọng nói của cậu ta rất nhỏ, nói xong còn len lén nhìn về phía Hoàng Oanh một cái. Cậu ta biết ngay lúc này không nên hỏi mấy chuyện như vậy, đặc biệt là trước mặt cô bạn nhát gan kia. Cậu ta rất sợ nhìn thấy con gái khóc, còn sợ hơn khi người con gái đó là Hoàng Oanh. Không vì lí do gì khác, chỉ vì hai người là bạn rất thân, nhìn thấy cô khóc cậu ta sẽ không nhân nhượng mà mở miệng thối của mình ra mắng, đương nhiên mắng xong cô sẽ lại khóc to hơn, phiền phức vô cùng.

Hữu Nhân nhìn đăm chiêu vào khoảng không trước mặt, nhớ về những dòng chữ trên chiếc bảng đen khi nãy, sau đó chầm chậm nói:

- Sống qua đêm nay, có thể sẽ được.

- Cả cậu cũng tin mấy thứ này à? - Cậu ta ghé sát tai cậu hỏi với giọng ngạc nhiên.

Cậu trưng ra bộ mặt không cảm xúc nhìn cậu ta rồi hỏi:

- Cậu có tin không?

Đình Tuấn đực mặt ra, nhìn sang hướng khác, được một chút lại đưa tay sờ cằm suy nghĩ, sau cùng nói thật nhỏ:

- Có thể là... có chút chút.

Hữu Nhân rời mắt đi, cậu nhìn xung quanh suy xét lớp học, sau đó lại nhân lúc không ai chú ý mà kín đáo dáng vào bốn góc phòng bốn lá bùa giấy màu vàng nhạt. Linh hồn vẫn luôn đi bên cạnh cậu đột nhiên hét lên:

- Này! Cậu dán bùa trấn yểm ở đây chính là không muốn cho tôi ra ngoài luôn hay sao?

Cậu nhìn lướt qua anh ta một cái rồi lạnh nhạt đáp:

- Anh cũng đâu nói với tôi là anh muốn ra ngoài.

Thiếu niên bất lực nhìn cậu, muốn nói gì đó nhưng đành phải cứng họng đi vào giữa phòng, tránh xa những lá bùa hết mức có thể.

Sau đó cậu lại dán vào dưới bàn mình một lá bùa ngũ hành. Đáng lí cậu sẽ phải dán vào giữa lớp học, nhưng như thế thì hớ hênh quá, đành phải dán tạm dưới bàn học. Những lá bùa này sẽ ngăn tà ma bên ngoài vào lớp học, cậu chưa biết thực lực của thứ đang chơi cùng bọn họ như thế nào, nhưng xét về cái bóng đen dưới sân trường và sinh vật ngoài cửa sổ khi nãy, những lá bùa này vẫn đủ cầm chân chúng.

Linh hồn thiếu niên từ giữa lớp nói vọng đến chỗ cậu:

- Nó không sợ bùa trấn yểm của cậu đâu. Cậu nghĩ nó là gì chứ? - Thấy cậu đã nhìn về phía mình, anh tiếp tục nói, - Nó còn che được quỷ khí của mình trước mắt cậu thì cậu xem nó đã ở trình độ nào rồi? Chưa kể còn điều khiển được những ác linh khác. Không phải là xem thường cậu, nhưng trình độ cũng quá là chênh lệch đi, nó mà muốn thì vặn cổ cậu là chuyện trong tích tắc.

Một lời nhận xét đáng suy ngẫm. Cậu gật đầu một cái rồi chọn một chiếc bàn dễ chịu nằm xuống. Hình ảnh này có phải... quá bình thản rồi không?

Anh ta mở to mắt bay đến chỗ cậu hỏi:

- Cậu còn ngủ được à? Phải nghĩ cách đi chứ, bạn bè cậu sẽ vào bụng con heo kia mất.

Cậu gác cánh tay che mặt, lẩm bẩm nói:

- Anh khẩn trương thật đấy, lo còn nhiều hơn chúng tôi.

- Hay lắm, cậu chê tôi nhiều chuyện chứ gì? Có lòng tốt nhắc nhở còn bị người ta chê trách, tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. - Anh ta làm vẻ mặt giận dỗi quay đi, đợi một lúc không thấy động tĩnh gì của cậu càng quyết tâm phải nghỉ chơi với cậu. Dù sao anh cũng có giá mà, cậu nghĩ anh cần cậu lắm hay sao? Chỉ là ngàn năm không được ai nhìn thấy thôi mà, cũng chỉ là ngàn năm không được trò chuyện thôi, cũng chỉ là dần quên mất bản thân cũng từng là con người thôi mà. Gương mặt anh dần hạ xuống, cảm giác thật nặng nề, ngàn năm qua anh thật sự rất cô đơn. Được rồi, anh thừa nhận là anh cần cậu... cần một người nhìn thấy mình.

- Này, cậu ngủ rồi à? - Anh bay đến ngồi dưới chiếc bàn cậu đang nằm, đưa ánh mắt đáng thương nhìn cậu.

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng bước chân vang lên khe khẽ ngoài hành lang, Hữu Nhân giật mình mở mắt, ngồi bật dậy nhìn ra cửa. Những người bạn của cậu cũng khẩn trương hướng ánh mắt nhìn theo. Hoàng Oanh càng run rẩy nép vào lòng Thanh Trúc. Trái tim mỗi một người đều như ngừng đập khi tiếng động bên ngoài mỗi lúc một gần hơn. Có thứ gì đó đang bước đến lớp của bọn họ.

Nó bước đến gần hơn, gần hơn. Giọt mồ hôi trên trán Đình Tuấn nhẹ chảy xuống, tiếng động đã ở ngay bên cạnh, chỉ một chút nữa, vài giây nữa thôi nó sẽ xuất hiện ở trước cửa lớp học. Bọn họ nôn nóng vì có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó, càng lo sợ bản thân sẽ nhìn thấy dáng vẻ của nó, hai cảm giác đối lập khó chịu trong lòng.

Tiếng cộc, cộc dừng ngay trước cánh cửa lớp trong suốt, làn gió nhẹ thổi qua mang theo cơn ớn lạnh từ phía sau. Ở ngoài cửa lớp, không có gì cả!

Hot

Comments

Như Mina

Như Mina

Tặng quà thành công/Smile/

2025-04-13

1

Một lòng một dạ cho Dazai

Một lòng một dạ cho Dazai

Đã tặng quàaa

2025-03-08

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play