Ai trong đó vậy? - Đình Tuấn giật mình huých tay Hữu Nhân.
Cậu ta cảm thấy giọng này có chút quen, hình như...
Không đợi cậu ta nói thêm câu nào, Hữu Nhân nhanh chóng phi như bay đến căn phòng cuối cùng, cậu đưa tay vặn tay nắm cửa, không thể mở!
Đình Tuấn cũng nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy cảnh này nhanh chóng kéo cậu ra sau, dồn lực đạp một cú thật mạnh vào cánh cửa. Ấy thế mà chỉ vừa mới hé mở ra được một tí nó lại bị một lực đẩy từ bên trong đóng sầm lại.
- Mẹ... - Đình Tuấn chửi thề một tiếng, sau đó lại lùi ra sau lấy đà, đạp thêm một cú, lần này xác định bản lề cũng phải bung.
Cảnh cửa nhôm bất lực ngã xuống, để lộ cảnh tưởng kinh hoàng.
“Biết ngay mà.” Hữu Nhân nghĩ trong lòng rồi nhanh chóng kéo Đình Tuấn lui lại phía sau mình, đối mặt với thứ ở bên trong căn phòng.
Ngồi chễm chệ trên bồn cầu là một sinh vật đen ngòm, tay chân nhão nhoét, cái miệng chứa đầy những chiếc răng lởm chởm của nó đang nhiễu tỏng tỏng một thứ chất dịch tanh nồng, cậu khá chắc đó là máu. Không phải vì cậu có thể nhìn xuyên màn đêm mà thấy máu, đèn flash hắt từ sàn nhà lên không soi rõ đến thế, nó chỉ đủ để cậu nhìn thấy sinh vật này mà thôi. Điều khiến cậu chắc chắn chất dịch kia là máu chính là bởi trong tay nó đang nắm lấy đầu một người, người ấy đang giương ánh mắt tuyệt vọng nhìn cậu.
Là Hoàng Nam, cậu ta bị mất một chân!
Sinh vật bên trong vừa nhìn thấy Hữu Nhân lập tức nở nụ cười, nhe trọn 12 chiếc răng nanh nhơ nhuốc máu. Nụ cười này khiến một người quen thuộc với ma quỷ như cậu cũng phải nổi da gà.
Đình Tuấn nhón chân nhìn vào bên trong, sau đó lập tức kéo cậu lui lại. Mà ngay lúc này, thứ bên trong cũng buông Hoàng Nam xuống, chậm rãi rời khỏi phòng vệ sinh để săn đuổi con mồi béo bở hơn. Lúc này cậu mới nhìn thấy chân của nó, hay chính xác thì nó còn không có chân? Lớp mỡ lòng thòng từ bụng nó tràn xuống đã che lấp tất cả, mỗi bước đi đều kéo theo sột soạt. Nếu bỏ qua tính kinh dị của nó, có thể nói nó khá giống slime.
Linh hồn thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn đang im lặng đột nhiên huơ tay trước mặt cậu rồi nói:
- Tỉnh táo lại đi, giờ này mà cậu còn nghĩ đến đồ chơi à?
“Đồ chơi gì?” Cậu nghi hoặc nhìn anh.
- Slime đó còn gì? Tôi nghe thấy tất cả đấy, bọn trẻ con thích cái thứ này lắm.
Hữu Nhân chán chường không thèm đáp lại, mà giờ cũng không phải là lúc đôi co xem anh ta nói có đúng hay không. Cậu và Đình Tuấn đã lùi đến góc phòng rồi!
Tình huống này rất quen thuộc, dưới căn tin khi nãy cũng như thế, nếu còn đứng ở góc phòng chắc chắn sẽ bị vồ đến không đường nào chạy thoát. Cậu nhanh chóng tính toán, sau đó rút từ túi quần ra một lá hỏa phù, niệm chú thổi lên ngọn lửa trên đầu ngón tay giơ về phía trước.
Điều đáng kinh ngạc là thứ này chẳng những không sợ lửa từ đạo bùa, mà nó còn cười to hơn, nụ cười đã cong và dài đến mức gần chạm mang tai rồi.
Chàng thiếu niên ghé vào tai cậu nói nhỏ:
- Cậu có biết nó đang nghĩ gì không? Nó nghĩ... có lửa này nướng chín thịt các cậu ăn sẽ ngon hơn.
Cậu liếc xéo anh ta một cái, linh hồn này lập tức bay lên góc phòng xem náo nhiệt, không có biểu hiện sẽ giúp đỡ. Mà cậu cũng không cần sự giúp đỡ ấy, không cần biết lời anh nói có đúng hay không, dù nó có sợ lửa đi chăng nữa cậu cũng không định dùng lửa tiêu diệt nó. Phải tốn bao nhiêu bùa mới có thể đốt cháy hết một con quỷ to xác như nó chứ?
Sinh vật kia lại tiến gần thêm một bước, đúng lúc này, từ phía sau nó xuất hiện một cánh tay dài trắng mút. Cánh tay ấy như một sợi dây thừng dài vô tận, vòng qua cơ thể nó hai ba vòng rồi siết chặt, sinh vật to lớn này ngay lập tức bị khựng lại. Không để nó kịp trở tay, phía sau lại một lần nữa xuất hiện một cánh tay khác, lần này là một cánh tay bị cháy đen ngòm, Đình Tuấn thậm chí còn ngửi được mùi khét. Lần này không chỉ siết chặt lấy cơ thể con quái vật mà còn xiên thẳng qua bụng nó, nhấc bổng lên như đang quay một con lợn khổng lồ.
Nó điên cuồng giãy giụa, cố gắng dùng cái miệng to lớn của mình cắn đứt hai cánh tay này nhưng không thể, lực siết mỗi lúc càng chặt, càng chặt, cuối cùng kéo nó đi xuyên qua màn đêm thăm thẳm. Ngọn lửa trên tay Hữu Nhân lúc này mới tắt hẳn.
Không gian đột ngột trở nên im lặng, những chuyện vừa rồi chỉ trải qua trong tích tắc, nhanh đến mức còn không phân định được đây là mơ hay thực. Đình Tuấn còn chưa kịp định thần, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Sau đó cậu ta lại sực tỉnh, nhớ đến Hoàng Nam rồi nhanh chóng quay lại căn phòng ban nãy kéo nó ra ngoài.
Hữu Nhân nhìn lá bùa bị cháy xém trong tay mình, di nhẹ ngón tay để tro bay đi. Linh hồn ngàn năm tuổi lúc này mới sà xuống khoanh tay nhìn cậu nói:
- Hay thật, mới tí tuổi đầu đã biết dùng đến “tay sai” rồi.
Cậu không đáp lại lời của anh ta, ngược lại còn xem như không nhìn thấy mà đi lướt qua. Thái độ này khiến anh chàng khó chịu, lại một lần nữa giận dỗi.
Đi ngang qua phòng nằm giữa một dãy nhà vệ sinh, cậu đột nhiên khựng lại, sau đó không hề do dự mà co chân đạp mạnh, cánh cửa rầm một tiếng rồi kẽo kẹt mở ra.
Đình Tuấn kinh ngạc thốt lên:
- Tùng?
Updated 32 Episodes
Comments
꧁『𝙍𝙐𝘽𝙄』꧂²ĸ₈
sớm
2025-04-06
2