Cậu là cô nhi, ba cậu mất vào năm cậu mười một tuổi, ngay sau đó mẹ cậu cũng rời xa cậu. Nhưng cậu không buồn, cậu tự hào về họ, bởi lẽ họ hy sinh khi đang thực hiện trọng trách cao cả của cuộc đời.
Ba cậu là lính cứu hỏa, ông ấy ra đi trong ánh lửa bập bùng, ra đi vì cứu một gia đình khốn khổ. Mẹ cậu là bác sĩ quân y, bà ấy hy sinh trong đợt cứu trợ thiên tai do bão lũ. Ai cũng nói gia đình cậu là gia đình anh hùng, ba mẹ cậu đều là những vị cứu tinh của xã hội. Và cũng vì vậy, cậu tin chắc rằng nơi họ đặt chân đến sau khi ra đi sẽ là một nơi vô cùng tốt đẹp, là thiên đường chăng? Đối với cậu, chết mới là đoàn tụ, nhưng cậu cũng không chủ động tìm đến cái chết. Ba mẹ cậu hy sinh vì cứu người, cậu sẽ không giết người, chỉ là suy nghĩ về cái chết của cậu không nặng nề như người bình thường mà thôi.
Đình Tuấn vì lí do này mà khâm phục cậu, cũng ngưỡng mộ cậu. Có lẽ càng vì thấy cậu đáng thương mà cậu ta sẽ vô thức đứng ra bảo vệ cậu. Dù cho tính tình nóng nảy không nói được lời nào tốt đẹp.
- Ra khỏi lớp trước đã, đến cổng trường xem có ai có thể nhờ giúp đỡ không, nhờ đến cảnh sát chẳng hạn. - Trọng Khải đột ngột lên tiếng.
Thanh Trúc gật đầu. Tất cả đều đồng ý với phương pháp này, dù sao cũng không thể tiếp tục ở đây chờ đợi.
Trọng Khải đưa cho Đình Tuấn chiếc rìu lấy từ đống dụng cụ trong tủ sắt bảo cậu ta hành động. Cậu ta nhanh chóng trèo qua ô cửa sổ nhỏ, bước đến cửa lớp vung rìu lên. Cánh cửa bị khóa bởi chiếc ổ khóa dày, không chém đứt được ổ khóa cậu ta đành phải đổi mục tiêu sang móc cửa, mồ hôi đổ ra ướt cả chiếc áo sơ mi trắng vươn vệt máu. Nếu không phải vì cánh cửa sổ kia quá nhỏ, chui qua không khéo liền đứt một mảng lưng thì cậu ta cũng không cần phải tốn công tốn sức phá cửa lớp làm gì. Cuối cùng cũng là không đành lòng để hai đứa con gái phải mạo hiểm chui qua đó, chẳng may kính cắt trúng mặt lại phiền phức thêm.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua, từng nhát rìu bổ xuống là mỗi một lần trái tim của những con người bên trong phòng đập loạn. Sau nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa lớp cuối cùng cũng được bật mở, tất thảy thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài.
Hành lang tối đen như mực, Thanh Trúc nhanh chóng bật đèn flash điện thoại lên khẽ nói:
- Đi đến đầu cầu thang tìm công tắc bật đèn.
Trọng Khải gật đầu sau đó cũng vội bật đèn điện thoại. Cả đám mò mẫm trong ánh đèn mờ ảo đến chỗ công tắc. Giây phút ánh đèn hành lang được bật sáng, trong lòng ai nấy đều nhẹ nhõm đôi chút.
Lúc bước xuống hành lang, Hoàng Oanh ôm lấy cánh tay Thanh Trúc hỏi nhỏ:
- Chuyện dòng chữ trên bảng kia thì phải làm sao đây Trúc?
Mắt Thanh Trúc vẫn nhìn thẳng phía trước, cô đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay đang run rẩy của bạn mình an ủi:
- Không sao, rời khỏi đây rồi từ từ tìm hiểu.
- Oanh không muốn tìm hiểu... - Hoàng Oanh ngập ngừng. - Oanh chỉ sợ lời Nhân nói là thật...
Thanh Trúc lặng lẽ quay ra sau nhìn Hữu Nhân rồi tiếp tục nhìn thẳng, hạ giọng đáp:
- Không sao đâu, cậu biết cậu ta hay thốt ra mấy câu bất cần đời như thế mà.
Ngừng một chút cô lại nói tiếp:
- Chỉ cần rời khỏi đây là ổn thôi.
Lời nói an ủi bạn mình là vậy, nhưng trong thâm tâm cô vẫn có chút cảm giác bất an. Thanh Trúc tự dặn lòng là do ngôi trường bình thường đông đúc giờ lại trở nên vắng lặng nên mới sinh ra sự rùng rợn. Tự nói với mình rằng tất cả sẽ ổn để xua đi dự cảm không lành.
Mà ở phía sau bọn họ, Hoàng Nam đang không ngừng run rẩy. Ban nãy, khi ánh đèn vừa bật lên cậu ta đã nhìn thấy một cái bóng trắng lướt ngang qua bọn họ. Còn cả lúc đi trên cầu thang, lúc sải bước trên hành lang, trong khóe mắt cậu ta lúc nào cũng nhìn thấy nó. Cậu ta sợ nói ra sẽ khiến mọi người sợ, hay đúng hơn là sẽ khiến bản thân cậu ta sợ hơn, càng sợ bị Đình Tuấn trêu chọc là nhát gan. Lời nói đến miệng cuối cùng bị nuốt lại vào trong, cậu ta chỉ có thể bấu chặt lấy những ngón tay mình, âm thầm run rẩy.
Hữu Nhân bước đi cuối cùng, nhìn thấy lưng người phía trước ướt đẫm lại còn không ngừng run rẩy, cậu lặng lẽ vỗ vai trấn an cậu ta, nào ngờ hành động này còn khiến Hoàng Nam hoảng loạn hơn, gần như trượt chân khỏi bậc thang đang bước. Đình Tuấn lại định mở miệng mắng cậu ta nhưng nhìn bóng dáng cậu ta sợ hãi như vậy cũng không nỡ thốt ra những lời ấy nữa.
Sáu người chầm chậm bước đi cuối cùng cũng xuống được hành lang tầng một, nhìn khung cảnh sân trường tối om, vắng lặng như tờ khiến bước chân đang đi bỗng chùn lại. Hôm nay là một đêm không trăng, khung cảnh trước mặt tối đến mức có đưa tay ra cũng không nhìn thấy bàn tay mình.
Hoàng Oanh khẽ nuốt nước bọt đề nghị:
- Hay là... cứ đứng ở đây gọi người đến cứu chúng ta?
Updated 32 Episodes
Comments
Mạch Tương
Tr moá:)) đang đi sợ gần chớt mà thk đằng sau nó vỗ lưng.
2025-04-09
3
fan cap nhưng mê Jiro^^
tất thảy là j v ạ
2025-04-20
1
fan cap nhưng mê Jiro^^
mấy người đó bị j là tại ông nha 🤡
2025-04-20
1