Hoàng Oanh xanh mặt nhìn cảnh tượng quỷ dị trong phòng, vội nhích đến gần đám bạn tìm kiếm sự an toàn. Đình Tuấn siết chặt cây búa nhỏ trong tay, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào dù chưa biết bản thân đang đối mặt với thứ gì. Đôi lông mày của Trọng Khải trong vô thức nhíu lại, cố gắng nhìn rõ chiếc bàn xấu số cách mình vài chục mét. Trong khi đó, Thanh Trúc và Hoàng Nam nhanh chóng mở tủ sắt ở góc lớp lấy thêm vũ khí. Tất cả đều khẩn trương chuẩn bị cho bất cứ diễn biến nào tiếp theo.
Chỉ duy nhất một người không thèm quan tâm đến.
Hữu Nhân dứt khoát nhảy khỏi bàn, bình thản đi lên bục giảng - nơi chiếc bàn vỡ vụn đang ngự chễm chệ. Cậu đút hai tay vào túi quần, đưa mắt nhìn một vòng quanh đống đổ nát, cuối cùng quay đầu nói với đám người đang run sợ ở góc lớp:
- Không sao, chả thấy...
Ngay tức thì, những tiếng rít vang lên khẽ khàn trong không gian chặn đứng lời nói còn chưa thốt ra hết của cậu. Thoang thoảng trong không khí còn có mùi bụi phấn, vậy tiếng rít ấy... chính là tiếng phấn tì vào bảng đen, như có ai đó đang liên tục, gấp gáp viết thứ gì đó trên chiếc bảng ngay phía sau lưng cậu. Cánh tay cậu bị ai đó kéo mạnh về phía trước, chỉ trong chốc lát cậu đã đứng ở cuối lớp cùng đám bạn. Đình Tuấn vừa buông tay cậu ra vừa nghiến răng chửi:
- Muốn chết hả? Mẹ nó...
- Tuấn! - Thanh Trúc nhíu mày ngắt lời cậu ta.
Đình Tuấn còn định mắng thêm mấy câu, nhưng bị Thanh Trúc nhắc nhở đành phải im bặt.
- Nó... nó...
Tiếng kêu đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của bọn họ. Gương mặt Hoàng Oanh cắt không còn giọt máu, níu lấy cánh tay Trọng Khải chỉ về chiếc bảng đen trước mặt.
Lúc bấy giờ cả đám mới dành lại sự chú ý cho sự kiện quỷ dị vừa rồi. Trên bảng, một dòng chữ trắng tinh đã xuất hiện từ bao giờ: “Các cậu sẽ chơi với tôi chứ?”
- Nó... nó tự hiện lên, cái bảng tự viết chữ! - Hoàng Nam run run lùi về sau mấy bước, cho đến khi lưng chạm vào vách tường.
- Nhát cấy, bảng tự viết chữ kiểu gì được? - Đình Tuấn khinh khỉnh nhìn nó.
Lòng Hoàng Nam hỗn tạp những suy diễn viễn vông, cuối cùng lắc đầu thật mạnh rồi đáp:
- Bảng không viết được, nhưng... nhưng... người âm viết được, họ viết chữ lên bảng!
- Đừng nói nữa! - Hoàng Oanh hét lên rồi ôm đầu ngồi gục xuống, nước mắt lại chảy đầy trên mặt.
Thanh Trúc khó chịu liếc Hoàng Nam một cái rồi hỏi:
- Đây là lúc nói mấy chuyện này hả?
Hoàng Nam im lặng, ấm ức thu mình lại trong góc tường. Tiếng rít lại một lần nữa vang lên khiến cậu ta giật bắn mình.
Dòng chữ trên bảng chầm chậm được lau đi, ngay lập tức có một dòng chữ mới hiện ra:
“Tôi chơi với các cậu.”
Trọng Khải đẩy nhẹ gọng kính, thấy Thanh Trúc nhìn sang mình lập tức lắc đầu. Chính cậu ta cũng không thể lí giải sự kiện này. Lẽ nào nói, đây thật sự là sự kiện siêu nhiên? Là người âm như lời Hoàng Nam nói?
Đình Tuấn xoay người bước về bức tường cuối lớp xem có ai giấu máy chiếu trêu chọc bọn họ hay không. Nếu chuyện bị nhốt là do bọn người thằng Tùng làm ra thì chuyện giấu dụng cụ dọa ma trêu chọc cả đám không thể nào không có bàn tay của tụi nó. Thế nhưng cuối cùng cũng không tìm ra bất cứ dấu vết nào.
Dòng chữ trên bảng đen lại một lần nữa thay đổi:
“Các cậu biết luật chơi không?”
Không gian lại chìm vào im lặng, dường như thứ gì đó đang điều khiển dòng chữ kia cũng không muốn mất nhiều thời gian, nhanh chóng ghi tiếp dòng chữ mới:
“Đừng rời khỏi, luật chơi duy nhất là... sống sót.”
Luồng khí lạnh vô hình bao trùm cả căn phòng, khiến tất thảy mọi người không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Lớp học lại rơi vào im lặng, im đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hô hấp của người bên cạnh mình. Chiếc bảng kia không còn hiện lên dòng chữ nào khác nữa, có lẽ trò chơi của riêng nó đã thật sự bắt đầu.
Thanh Trúc là người phản ứng đầu tiên, cô hỏi nhỏ:
- Sống sót, là thế nào?
- Chính là chúng ta có thể sẽ chết. - Hữu Nhân thả ra một câu thật nhẹ rồi ngã người nằm bệt xuống nền gạch, sự mát mẻ từ dưới truyền lên khiến cậu thoải mái nhắm mắt lại.
Đình Tuấn buông xuôi việc tìm ra công cụ trêu đùa, tiến đến gần đá vào người Hữu Nhân vài cái rồi hỏi:
- Ở trong trường học thì có thứ gì nguy hiểm đến mức phải chết hả?
Hữu Nhân không mở mắt, đưa tay lên che ánh đèn rồi đáp bình thản như không phải chuyện của mình:
- Cậu nghĩ con người có thể sống qua hai tháng mà không có gì trong bụng à?
Cái điệu bộ dửng dưng này của cậu khiến Đình Tuấn tức đến xì khói nhưng không làm gì được, cuối cùng ngồi bệt xuống bảo:
- Nếu thật sự bị nhốt ở đây hai tháng tôi sẽ ăn thịt cậu đầu tiên.
Cậu ta cũng chỉ nói thế rồi thôi. Suy cho cùng cậu ta cũng không muốn mang tiếng bắt nạt người yếu thế. Hơn hết, Đình Tuấn là người biết rõ vì sao cậu lại thờ ơ đến vậy. Cậu không để tâm là do cậu không có gì vướng bận với cuộc đời. Đối với cậu, sống được thì tốt, mà không sống nổi thì cũng không là vấn đề gì.
Updated 32 Episodes
Comments
fan cap nhưng mê Jiro^^
đừng nói câu này là thật nha 😀
2025-04-20
1
fan cap nhưng mê Jiro^^
vừa làm văn vừa đọc xong não nhảy số nhanh dở lắm=)))
2025-04-20
1
fan cap nhưng mê Jiro^^
nhưng mà ổng ns đúng mà=))))
2025-04-20
1