Sau khi tiếng chuông reo lên, học sinh bắt đầu quay trở vào lớp học. Hành lang liền trở nên yên ắng không còn ồn ào náo nhiệt. Cánh cửa lớp mở ra, ánh mắt toàn bộ học sinh liền chăm chú dõi theo. Giáo viên chủ nhiệm là nữ, cô có vẻ ngoài hiền hòa. Nhẹ nhàng đứng trên bục giảng cất tiếng.
- Chào các em\, tên cô là Hà Thẩm cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình trong suốt năm lớp 10 này. Cô chúc các em có một năm học thuận lợi \, tiến tới hơn là đi lùi nhé.
Cả lớp nghe xong liền cười ồ lên, cảm giác căng thẳng đã không còn nữa. Dù là vậy nhưng phần lớn các bạn học trong lớp đều chú ý đến bạn nam đứng ngay cửa ra vào.
Hà Duẫn để ý cô giáo phát biểu xong thì liền đi vào, chân dài vững trãi sải bước tiến lên bục giảng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên ấy, Dương Tĩnh cũng không ngoại lệ cô chăm chú nhìn anh đến ngây ngốc. Cô Hà Thẩm nhìn sang anh với ánh nhìn đầy tự hào xong lại hướng về phía lớp bắt đầu cất giọng:
- Giới thiệu với cả lớp\, đây là Hàn Duẫn\, thủ khoa đầu vào của trường chúng ta. Sau này em ấy chính là lớp trưởng của lớp 10A chúng ta\, cô hy vọng các em sẽ ủng hộ và hợp tác cùng em ấy.
Dương Tĩnh không quan tâm đến những lời xì xào xung quanh, bọn họ chỉ đang hết lời khen ngợi vẻ đẹp ấy của anh. Nhưng người này lại không mảy may thể hiện một chút cảm xúc nào cả. Anh không nói gì chỉ đứng đó, vẻ mặt như thể mọi thứ xung quanh chẳng hề liên can gì đến anh. Cô giáo nhìn quanh lớp rồi cười nhẹ:
- Hàn Duẫn\, em tự tìm chỗ ngồi đi.
- Vâng.
Hàn Duẫn đứng một lát như đang suy tư điều gì đó. Ánh mắt của anh lướt đến vị trí cuối lớp. Không suy nghĩ nhiều liền đi thẳng xuống. Cả lớp đồng loạt dõi theo anh, Hàn Duẫn đứng bên cạnh bàn của Dương Tĩnh. Đôi mắt đen lạnh lùng lướt qua cô rồi ngồi xuống vị trí trống bên cạnh. Như nhớ ra gì đó quay sang cất lời.
- Tôi ngồi đây được chứ ?
- Được được.
Chỗ ngồi vốn rộng rãi nhưng khi anh ngồi vào liền trở nên chật hẹp. Dương Tĩnh chỉ dám nghĩ thầm cũng không biểu hiện gì ra ngoài. Người này hình như không thích nói chuyện. Trong lòng cô chợt căng thẳng, sau này vẫn nên không làm phiền bạn cùng bàn, cô sợ sẽ bị chê là phiền.
Khi anh ngồi bên cạnh cô , không khí trong lớp như đông cứng lại có chút căng thẳng. Những ánh mắt của bạn học nữ đều đổ dồn về phía cuối lớp. Nhiều người nói nhỏ, tiếc nuối vì ban đầu sao không ngồi một mình để lúc này được ngồi cùng bàn với Hàn Duẫn.
Trên những gương mặt ấy đan xen giữa sự đố kỵ và tiếc nuối. Dương Tĩnh có thể cảm nhận được ánh mắt thù địch và cả sự ganh ghét của họ. Bởi vì từ nhỏ cô đã quen với những ánh mắt như thế nên rất dễ để nhận ra.
Đến khi cô giáo Thẩm lên tiếng giảng bài thì những lời xì xầm ấy mới vơi đi. Dương Tĩnh nhanh chóng mở sách giáo khoa ra, đặt ngay ngắn trên bàn học. Lớp học bỗng chốc trở nên yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh của ngòi bút di chuyển trên giấy và tiếng lật sách xào xạt. Cô nhận ra bạn cùng bàn của mình không có sách, hình như anh không đem cặp đến lớp luôn ấy chứ.
Dương Tĩnh suy nghĩ một chút liền quay sang nói nhỏ:
- Cậu không đem theo sách sao? Có muốn xem chung với tớ không ?
Lời thốt ra từ miệng cô nhỏ nhẹ, lại không để đối phương cảm thấy khó xử. Nhưng người ta lại lạnh lùng từ chối:
- Không cần đâu.
Dương Tĩnh không nói gì thêm, khẽ chớp mắt rồi ngồi ngay ngắn lại. Hàn Duẫn liếc mắt sang, anh khẽ ho nhẹ một tiếng rồi giải thích.
- Tôi học trước rồi nên không cần xem sách.
Lời giải thích ngắn gọn của anh khiến cô bớt chút cảm giác ngại ngùng. Cô khẽ mỉm cười nhẹ, không nói gì thêm mà tập trung vào bài giảng. Hàn Duẫn nhướng mài, thoải mái ngồi dựa vào thành ghế. Ánh mắt không chút do dự mà nhìn cô gái ngồi bên cạnh.
Đôi mắt anh vốn lạnh nhạt, khó đoán nhưng lúc này lại dịu đi vài phần. Cô gái trước mắt đang chăm chú ngước nhìn phía bục giảng không hề hay biết đến ánh mắt của anh.
Vẻ mặt nghiêm túc khi nghe giảng nhưng lại toát lên vẻ ngây thơ,trong sáng. Làn da cô trắng như bông tuyết, mềm mại như là bánh trứng. Mái tóc dài đen mượt được buộc lên gọn gàng. Thỉnh thoảng có vài sợi tóc bị gió thổi mà buông lơi bên vành tai đỏ hồng.
Ánh mắt của cô tuy trầm tĩnh nhưng lại chứa đựng một bầu trời sâu lắng khiến người ta muốn xâm nhập vào mà tìm hiểu. Đôi mi cong vút thi thoảng lại nhíu lại khi suy nghĩ vấn đề gì đó. Hàn Duẫn nhìn đến ngây ngẩn, đây không phải lần đầu anh gặp cô. Mà anh đã trông thấy cô vô số lần, nhiều lần trộm nhìn nhưng lại không thể bắt chuyện với cô. Anh khẽ nhếch môi, vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng khó đoán ấy. Ngày tháng sau này anh từ từ tiếp cận cô vậy.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cái này là đã nghiện rồi mà còn ra vẻ à. Thích người ta muốn chớt vậy mà còn làm màu, nhìn công khai không muốn lại muốn nhìn trộm vậy anh/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-02-23
13
So Lucky I🌟
Anh đỉnh vậy, đi học không cần mang sách vì đã đọc trước rồi/Blush/
2025-02-23
11
Ngọc Trâm Nguyễn Thị
a này chắc nghiện lắm r nhưng ngại /Chuckle//Kiss/
2025-02-24
1