Chương 9

- Cần cậu quản ?

Mã Thiên đã quen với thái độ giả vờ cứng của Hàn Duẫn. Ánh mắt của cậu không để sót một chi tiết nào trên gương mặt lạnh băng kia.

- Tớ đoán đúng rồi? Thì ra gu của cậu là như vậy à.

Hàn Duẫn không thèm trả lời, ánh mắt khẽ liếc Mã Thiên. Đôi mày hơi nhíu lại như thể làm ngơ trước sự tò mò không đầu đuôi của Mã Thiên.

Người nọ nói hết lời, cổ họng khô ran mà người bên cạnh vẫn cứ câm như hến. Mã Thiên mặt mày méo mó, hiểu rõ bạn thân của mình không muốn nói đến cô gái kia. Nên cậu đành thôi, không trêu chọc nữa.

- Được rồi, không đùa nữa. Tối nay đi net không?

Hàn Duẫn nhìn thời gian rồi quay sang nói:

- Tối tớ bận rồi, đi trước đây.

......

Mã Thiên nhìn bóng lưng cao lớn rời đi thì cạn lời. Miệng không khỏi mắng mỏ:

- Cậu ta chắc chắn là có bệnh.

-------------

Hàn Duẫn gọi điện qua cho tài sế riêng dặn dò đôi câu rồi đi về hướng ngược lại. Anh đi đến dưới quán caffe nơi cô làm thêm, lặng lẽ đứng ở một góc tường.

Ánh mắt trầm ngâm nhìn lên tầng ba của quán. Ánh đèn vàng bên ngoài chiếu vào càng làm không gian trở nên ấm cúng. Ngược lại với nơi anh đứng, là nơi tối tăm không có ánh sáng chiếu đến.

Dáng người anh cao lớn trong bộ đồng phục xanh trắng, bờ vai rộng toát lên vẻ nam tĩnh đĩnh đạc. Mái tóc đen được chải gọn gàng nhưng vẫn tạo cảm giác tự nhiên không quá phô trương.

Gương mặt góc cạnh chìm trong bóng tối, càng tôn lên phần sắc sảo vốn có. Ánh mắt không có một chút nóng vội chỉ là sự chăm chú lặng lẽ. Đợi chờ một bóng dáng xuất hiện nơi ánh sáng vàng ấm áp kia.

Một lúc lâu sau, Dương Tĩnh chậm dãi bước xuống cầu thang bộ. Bộ dáng mệt mỏi hệt như một chú mèo vừa vớt dưới nước lên. Mái tóc đuôi ngựa theo bước chân của cô mà đung đưa nhẹ nhàng.

Hàn Duẫn cho tay vào túi, từ từ mà đi theo phía sau cô. Nhưng vừa đến sân bóng rổ thì Dương Tĩnh dừng bước. Anh nhìn theo ánh mắt của cô, dường như cô đang tìm ai đó. Sau một lúc thì cô cũng thu tầm mắt, tiếp tục bước về phía trước.

Lúc đi qua sân bóng, Hàn Duẫn lại lần nữa nhìn vào. Trong đầu không khỏi tự hỏi.

" Cậu ấy tìm ai trong này vậy ?"

Dương Tĩnh cứ đi bộ mãi, cô không hề hay biết về sự xuất hiện của anh. Hàn Duẫn theo phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ không muốn bị cô phát hiện ra.

Sau những gì hôm nay anh cảm nhận được thì tâm trí lại luôn thôi thúc lấy anh. Chỉ đơn giản là muốn chắc chắn rằng cô sống ở nơi có an toàn hay không? Muốn tìm hiểu về vết thương trên tay cô là từ đâu mà ra. Và cả ánh mắt thất thần của cô khi đến quán.

Chính vì vậy anh mới đi theo cô như lúc này.

Đến khi anh theo cô đến trước bảng hiệu cũ kỹ thì liền dừng lại. Trên đó khắc ba chữ với màu sơn đen nhẻm " Phố Kỵ Xuân"

Con đường nhỏ hẹp, ẩm ướt lại bốc lên mùi hôi thối của cống. Ngay cả đèn để chiếu sáng cũng chập chờn, có lúc lại không lên điện.

Âm thanh hỗn loạn từ nhiều phía đổ về, tiếng con nít đùa giỡn, tiếng cười nói của những người đàn ông hay là âm thanh quát tháo đến đáng sợ.

Mỗi bước chân của anh đều không thể tưởng tượng được ở Nam Đại lại có nơi nghèo nàn đến mức này. Những ngôi nhà chen chúc, hay những tấm tôn dựng đại lên thành mái che để che chắn. Mọi thứ không khỏi khiến anh ngỡ ngàng.

Không phải anh chưa từng thấy qua những khu nhà nhỏ nhưng không đến nỗi tồi tệ như thế. Nhưng nơi đây quả thật quá mức tồi tàn , nói một cách dễ hình dung thì nó tựa như nơi ở của những năm xa xưa vậy.

Đôi mắt của anh không rời khỏi cô gái nhỏ đang đi phía trước. Trong bóng tối ghê rợn, cô bước đi nhẹ nhàng như thể đã quá quen với nơi đây.

Anh cảm nhận rõ rệt giữa thế giới nơi cô sống và cuộc sống sung túc của mình. Cảm giác ấy không khỏi khiến anh xót xa, càng hiểu được lý do vì sao cô làm thêm bất chấp giờ giấc như thế.

Hàn Duẫn chợt có suy nghĩ, anh thật sự không biết gì về cô cả. Thứ anh biết chỉ là một mặt trong hàng ngàn vấn đề của cô mà thôi.

Cả hai cứ một trước một sau đi đến bên dưới toà chung cư cũ kỹ. Anh nhìn cô bước lên từng bậc thang, lúc này Hàn Duẫn không đi theo nữa mà lặng lẽ đứng bên dưới mà nhìn lên.

Đêm tối, ánh đèn hắt hiu từ những căn hộ nhỏ chiếu ra bên ngoài. Bóng dáng nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối,

Hàn Duẫn không thể dời mắt khỏi cô, anh sợ khi anh bỏ lỡ thì cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh vậy.

Dương Tĩnh đi qua hành lang tối tăm, tiếng bước chân vang vọng nơi hành lang yên tĩnh. Đến khi cô dừng trước cánh cửa sắt màu xanh thì dừng lại. Cô không vội mở cửa mà cứ lặng lẽ đứng đó.

Bên dưới Hàn Duẫn nhìn cô, trong lòng chợt khẽ dâng lên cảm giác chua xót. Nhưng ngay cả anh cũng không biết đó là thứ cảm xúc gì.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Quan tâm nhiều vậy đấy, lo lắng cũng có thừa, chính xác là yêu rồi chứ còn gì nữa😁

2025-02-25

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play