Chương 15: Nơi bẩn thỉu, rác rưởi

Dương Tĩnh cùng Điểu Vân bước đi trên vỉa hè, không khí buổi chiều trong lành tươi mát. Dương Tĩnh nhẹ nhàng bước đi, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Điểu Vân. Còn Điểu Vân ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng sớm đã nảy lên sự khó chịu không tả được bằng lời.

Nhưng từ lúc cả hai tiến vào con hẻm nhỏ dẫn đến khu nhà của Dương Tĩnh. Điểu Vân ngay tức khắc liền thay đổi sắc mặt, trở nên gượng gạo.

Con hẻm vừa nhỏ vừa hẹp. Không khí xung quanh phảng phất mùi hôi thối, ẩm mốc. Khiến Điểu Vân liền nhíu chặt mày, khó chịu vô cùng.

Mỗi bước chân của cô nàng như bị tra tấn, đôi giày với giá năm ngàn liền phụi lớp đất sình nhớp nháp. Thật là một sự tra tấn vô hình đối với Điểu Vân.

Điểu Vân không muốn bị phát hiện ra, cô nàng cắn chặt răng đi theo phía sau Dương Tĩnh. Nhìn dáng vẻ bình thản của Dương Tĩnh, như thể không quan tâm đến những thứ bẩn thỉu xung quanh, Điểu Vân liền khinh miệt nghĩ thầm:

- Thứ như cô ta mà cũng đòi trèo cao? Hàn Duẫn mà biết hoàn cảnh cô ta thế này không biết còn cho cô ta ở gần không đây.

Sự bất ngờ của Điểu Vân dần thay đổi một cách chóng mặt khi nhìn thấy tòa nhà như một nơi hoang tàn. Cho đến lúc bước vào căn nhà nhỏ hẹp còn không bằng nhà bếp của nhà cô, Điểu Vân ngỡ tưởng mình đã lạc vào một thế giới khác, một thế giới đầy rác rưởi bẩn thỉu.

Dương Tĩnh dẫn Điểu Vân vào phòng ngủ của mình, kéo chiếc ghế gỗ ra:

- Cậu ngồi đây đợi tớ nha.

- Ờ ờ\, cậu cứ đi làm việc đi. Tớ đợi được đừng để ý tớ.

Điểu Vẫn vẫn gắng gượng nở nụ cười giả tạo, không để lộ một chút sơ hở nào.

Lúc này, Dương Tĩnh vừa đóng cửa phòng lại thì hơi đứng yên. Cô cảm nhận được nét mặt không tự nhiên của Điểu Vân còn có chút chê bai nơi này. Dương Tĩnh cũng không nghĩ sâu xa vấn đề, cô cũng không ngại để bạn học biết hoàn cảnh nơi mình ở.

Dương Khả cùng lúc vừa về tới, cô bước đến chỗ cửa phòng, đưa mắt nhìn Dương Tĩnh:

- Đứng ngây ra làm gì vậy? Lát nữa không đi làm thêm à?

- Chị\, em đi nấu cơm liền đây. À\, có bạn em đang ngồi bên trong\, lát nữa xong việc em dẫn cậu ấy đi liền.

- Ừ.

Dương Khả liếc nhìn Dương Tĩnh một cái rồi mở cửa đi vào phòng. Nhìn cô gái cao ráo, quần áo chỉnh tề. Nhưng vẻ mặt lại như sắp nôn đến nơi. Điểu Vân nhìn thấy có người đến thì liền thay đổi sắc mặt, vui vẻ cười:

- Chào chị\, em là bạn của Dương Tĩnh.

Vừa dứt lời thì Điểu Hân cũng bị đơ ra, cảm giác đã gặp qua người này ở đâu đó nhưng không thể nhớ được.

Dương Khả vẻ mặt lạnh tanh, balo trên tay liền ném về một góc giường. Dáng vẻ thoải mái nằm trên giường, giọng nói thô lỗ không chút nể nang cất lên.

- Đừng giả vờ nữa\, nhìn mặt cô thiếu đường muốn nôn ói tại chỗ.

Điểu Hân không ngờ chị ta lại nói thẳng như thế nhưng cô quyết không nhượng bộ, đã diễn thì phải diễn đến cùng.

- Chị đừng hiểu lầm\, em chỉ là không khỏe trong người nên sắc mặt có chút tệ.

Dương Khả liếc cô một cái rồi hừ thành tiếng, sau đó liền không quan tâm tiếp tục chơi game trên di động.

Một lúc sau, cuối cùng Dương Tĩnh cũng xong việc. Cả hai liền rời khỏi nhà, lúc này đây Điểu Hân mới cảm thấy mình còn sống. Còn ở lại nơi hôi thối đó chắc cô bị ngộp chết mất.

Cả buổi tối ở quán cà phê Điểu Hân chỉ ngồi bấm di động, đến lúc thấy chán thì liền rời đi. Dương Tĩnh lúc quay ra dọn dẹp bàn thì không thấy người đâu, nghĩ chắc Điểu Hân có việc gấp nên không tạm biệt cô.

Buổi tối xong việc, Dương Tĩnh như mọi ngày lén chạy đến sân bóng rổ. Nhìn thấy Hàn Duẫn bên trong thì mỉm cười, ôm theo túi đến nơi bí mật. Bắt đầu vẽ trộm anh vào tệp vẽ.

Nhưng hôm nay anh lại chơi bóng một chút thì đã rời đi, cô chỉ mới tới chưa được 10 phút mà. Dương Tĩnh có chút buồn thu dọn tệp vào túi, canh lúc không ai để ý thì chuồn ra ngoài.

Bên này Hàn Duẫn chạy lại quán cà phê nhưng đèn đã sớm tắt, tên Mã Thiên kia quên nhắc giờ cho anh nên anh không đến kịp lúc cô tan làm rồi. Nhưng anh biết nhà cô ở đâu rồi, bây giờ đuổi theo chắc vẫn kịp thấy cô.

Quả nhiên như anh dự đoán, Hàn Duẫn chạy một đường dài cuối cùng cũng thấy bóng lưng nhỏ của Dương Tĩnh. Anh lặng lẽ bước chậm rãi theo sau, ban nãy do chạy nên hơi thở lúc này có chút gấp, anh hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp để không bị người phía trước phát hiện.

Phía trước hẻm nhỏ có quán bún ốc, ông chồng đang phụ vợ dọn tiệm thì trông thấy cảnh kia, một trước một sau. Bởi vì mỗi ngày đều thấy cảnh đó nên ông mới để ý. Ông không khỏi phì cười, rồi nói với vợ đang dọn bát phía bên trong.

- Vợ à\, thằng nhóc kia sao giống tôi ngày xưa quá. Ngày nào cũng đi theo sau đưa vợ về tận nhà\, sao mà nhớ hồi đó quá đi.

Cô vợ ở bên trong nghe được thì liền nhìn theo, cũng đùa theo chồng mình.

- Hồi đó anh mà đẹp trai bằng một góc của cậu nhóc đó thì đâu phải cưa tôi cả năm.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nguyện bảo vệ em mọi lúc mọi nơi mọi thời gian địa điểm, nguyện làm cái đuôi nhỏ đi theo em😁😁😁 Mà chương này hơi ngắn nha:)))

2025-02-26

10

Đan Uyên

Đan Uyên

Con mắm Điểu Vân thấy mà ghét, HD kia còn k chê mà con nhỏ này thái độ dữ, đúng cái nết mấy con bánh bèo

2025-02-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play