Chương 14: Bạch Nhiễm

Mã Thiên cùng Điểu Vân không kiềm được mà bật cười, Dương Tĩnh nhìn Hàn Duẫn, khóe môi cũng bất giác cười theo. Không phải vì câu mắng người kia của anh mà là sự bảo vệ của anh dành cho cô.

Dương Tĩnh đi theo bên cạnh anh, bởi vì ngại nên chỉ kéo nhẹ một góc áo. Hàn Duẫn cảm nhận được sự đụng chạm của cô thì nhìn xuống, vẻ mặt đợi cô nói chuyện, giữa không gian ồn ào náo nhiệt nhưng khi cô cất giọng thì anh chỉ còn nghe được mỗi thanh âm mềm mỏng ấy.

- Cảm ơn cậu\, Hàn Duẫn.

Chỉ một câu cảm ơn, chỉ một ánh mắt chân thành nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc. Cảm ơn anh đã quan tâm đến cô, cảm ơn anh luôn là ánh sáng trong những lúc cô tủi thân, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống này,...Nhưng Dương Tĩnh chỉ có can đảm gói gọn lòng mình trong ba từ " Cảm ơn cậu" mà thôi.

Hàn Duẫn không nói gì, chỉ cười khẽ rồi đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu của cô gái nhỏ.

- Nhìn cậu như sắp khóc đến nơi rồi\, đi nào hôm nay tôi đãi cậu ăn cơm.

......

Dương Tĩnh còn chưa kịp từ chối thì người đã đi đến quầy thanh toán tiền cơm. Cô cúi xuống đưa tay lên đếm thử, cô lại nhận thêm đồ của anh rồi. Tiền cũ chưa trả tiền mới lại đến. Dù anh nói trả tiền nhưng cô đều note lại hết thẩy, sẽ từ từ trả lại cho anh.

Điểu Vân đi theo sau, ánh mắt nhìn hai người họ một cách tinh tế. Nhưng sẽ không khó để nhận ra sự ganh tỵ ẩn sâu trong đôi mắt sắc bén đó. Dù vậy, Điểu Vân nhanh chóng thay đổi sắc mặt, mỉm cười mà đi bên cạnh Dương Tĩnh, khéo léo mà chuyển chủ đề làm thân với Dương Tĩnh.

Mã Thiên đứng ở sau bọn họ, ánh mắt tràn trề sức sống như mọi ngày lúc này hơi trầm đi. Cậu không phải người vô tư, cũng sẽ không tùy tiện kết bạn cùng người không cùng chí hướng. Điểu Vân kia học chung trường cấp 2 với cậu, là người trong ác ngoài thiện. Có không ít tin đồn về cậu ta, ban đầu cậu không tin nhưng tận mắt nhìn thì không thể nào không tin được.

Lần này mục tiêu của cậu ta là Dương Tĩnh sao? Xem thử cô ta sẽ thế nào đây, dám có suy nghĩ đụng vào người của Hàn Duẫn thì sẽ không yên đâu. Mã Thiên khẽ cười khẩy rồi nói nhỏ.

- Lại sắp có kịch hay để xem rồi.

-----------------

Sau giờ cơm trưa, Mã Thiên cùng Hàn Duẫn lên sân thượng. Không khí trên đây thoải mái lại riêng tư. Tạm lánh chỗ ồn ào bên dưới lớp học.

Mã Thiên tựa lưng vào vách tường, cất giọng:

- Cậu cũng nhìn ra Điểu Vân kia có ý đồ với cô gái nhỏ của cậu rồi?

- Ừm.

- Vậy\, cậu để yên sao.

Hàn Duẫn lấy chiếc bật lửa trong túi ra, xoay tròn giữa những ngón tay thon dài. Đôi mắt đen nhánh như đang suy nghĩ, anh không vội mà chỉ cười khẩy rồi nói:

- Cậu ta chưa làm gì mà\, tớ mà ngăn cản thì chẳng phải mất hình tượng trong mắt Dương Tĩnh sao. Người của tớ\, tớ tự biết cách bảo vệ.

Mã Thiên phì cười, quả nhiên đúng với suy nghĩ của cậu. Điểu Vân này có lẽ đến lúc bị vạch thói xấu rồi. Cậu ta nghĩ một lúc rồi hỏi:

- À mà cậu ta chơi thân với Bạch Nhiễm đấy? Cậu cũng lỡ khiến Bạch Nhiễm buồn à\, Bạch Nhiễm bênh cậu ta lắm. Bạch Nhiễm dù không tham gia nhưng mọi hành động của Điểu Vân đều là vì Bạch Nhiễm đấy\, giúp loại bỏ hết cô gái bên cạnh cậu.

- Được rồi\, tớ tự biết mà làm.

Hàn Duẫn nghĩ đến đây thì thấy phiền não. Bạch Nhiễm không xấu nhưng lại dễ bị người ta dắt. Lúc nhỏ Bạch Nhiễm không phải là dạng cô gái ngang bướng như bây giờ, cô bé ngây thơ hồn nhiên ấy bị chôn vùi mất rồi.

Quan hệ giữa anh cùng Bạch Nhiễm vốn thân thiết như anh em ruột thịt, nhưng đã bị rạn nứt khi cô tỏ tình anh. Bởi vì bị từ chối mà Bạch Nhiễm cũng ra nước ngoài, ấy thế mà vẫn để tai mắt xung quanh anh.

Dù bản thân anh ghét cực kì hành động đó nhưng anh lại không có quyền cấm cản. Nên không quan tâm mà để cho Bạch Nhiễm muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng phiền đến cuộc sống của anh là được.

Lần này thì anh không thể ngó lơ được, đối tượng tiếp theo là Dương Tĩnh. Anh không muốn cô gặp bất cứ chuyện gì, anh sẽ tự có cách để chu toàn.

-----------

Sau giờ tan học, Dương Tĩnh còn chưa kịp đợi Hàn Duẫn thì đã bị Điểu Vân kéo đi. Cô nàng không ngừng nói muốn mời cô trà sữa, để mừng dịp hai người thành bạn của nhau.

Đôi mắt Điểu Vân sáng rực, nụ cười dễ mến cất giọng hào hứng.

- Dương Tĩnh\, hôm nay ba mẹ tớ về muộn. Nên là cậu đi chơi với tớ được không?

- Nhưng...Lát nữa tớ phải đi làm thêm.

- Làm thêm? Ôi trời cậu giỏi quá. Vậy tớ ghé chỗ cậu làm ngồi chơi cũng được\, nha nha\~

....

Dương Tĩnh khó xử mà nhìn cô nàng, sau cũng gật đầu đồng ý. Mới kết bạn mà cô từ chối thì không hay, huống chi cũng không phải chuyện gì to tát cả.

- Ừm\, vậy cậu đợi tớ ở quán nha. Tớ phải về nhà một lát thì mới tới được.

- Tớ ngại đi một mình lắm\, hay cậu cho tớ theo cậu về nhà nhé?

- Vậy cũng được nhưng mà tớ hơi nhỏ\, cậu thấy tiện chứ?

- Trời có gì mà không tiện\, vậy tớ đi với cậu về nhà.

- Ừm.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Muốn bắt gian thì phải bắt tại trận. Vậy nên người chưa thực hiện hành động xấu thì chưa thực sự là xấu. Người của anh anh sẽ tự khắc có cách bảo vệ, bé nào không biết điều thì cứ nhào vô/Proud//Proud/

2025-02-26

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play