Chương 8: Cho cậu nợ

Sau khi rời khỏi quán cà phê, không lâu sau đó Hàn Duẫn đã quay trở lại. Trên tay anh là túi thuốc y tế, bên trong đựng đủ loại lớn nhỏ, đều là thuốc để xát trùng vết thương ngoài da.

Anh đi nhanh về phía Dương Tĩnh. Lúc này cô vẫn cặm cụi lau chùi bàn cho khách. Mái tóc đen bóng được búi gọn, vài sợi tóc xoã nhẹ trên gò má.

Khi anh lại gần, Dương Tĩnh không khỏi ngạc nhiên, cô hơi nhìn xung quang rồi nói:

- Cậu để quên gì sao ?

Hàn Duẫn nhìn cô, tầm mắt di chuyển về vị trí đỏ ửng gần ngay củ trỏ tay. Anh không vội trả lời mà đưa túi thuốc cho cô.

Cất giọng lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa một sự quan tâm:

- Tay bị thương rồi, cậu không biết sao?

Dương Tĩnh ngớ ra, cô nhìn xuống cánh tay mình. Lúc này mới cảm thấy đau rát, là ban chiều cô bị vấp vào cạnh bàn.

Tim cô đột nhiên chật một nhịp, không ngờ đến anh chú ý đến cả vết thương của cô. Lại còn cất công chạy đi mua thuốc. Cảm xúc ngọt ngào khẽ lan dần mọi ngóc ngách trong cô.

Dương Tĩnh cố che giấu đi sự bối rối của mình, cô vội đưa tay nhận túi thuốc. Khuôn mặt không dám nhìn thẳng vào anh mà hơi cúi, cất giọng nhỏ nhẹ:

- Cảm ơn cậu. Cậu cho tớ Wechat được không ? Tớ...tớ sẽ chuyển lại tiền.

Hàn Duẫn tất nhiên sẽ không nhận tiền của cô, nhưng phương thức liên lạc của cô thì anh rất cần. Đôi mắt anh khẽ sáng lên, trên gương mặt tuấn tú vẫn giữ vững nét điềm đạm. Đưa mã trên điện thoại về phía Dương Tĩnh.

- Quyét mã đi, tiền tôi không nhớ bao nhiêu. Cậu chuyển 20 tệ đi.

Dương Tĩnh tưởng mình nghe lầm, cô ngước mắt lên nhìn anh:

- Hả??? 20 tệ.

- Ừm, 20 tệ. Chê nhiều nên định quỵt nợ?

- Không không tớ không có ý đó. Mà tớ sợ cậu bị lỗ, nhiêu đây thuốc cũng phải 500 là ít.

Hàn Duẫn nhìn cô, trong đầu không khỏi mắng cô là đồ ngốc thật thà. Anh đút tay vào túi quần, dáng vẻ vừa lưu manh vừa bá đạo.

- Cậu nhiều lời quá, quyét nhanh đi tôi còn phải đi chơi bóng.

Dương Tĩnh mím môi, ngước nhìn anh rồi nhanh tay quyét mã. Vừa quyét xong thì người cũng rời đi. Do dự một lát cô liền chuyển qua cho anh 300 nhân dân tệ. Kèm theo một đoạn nhắn:

" Cuối tháng tớ có lương sẽ trả lại cậu 200, hôm nay thật sự cảm ơn cậu"

Nào ngờ tiền vừa gửi xong thì Hàn Duẫn cũng gửi lại cho cô 280 tệ, kèm một lời nhắn:

" Cấm gửi lại, coi như cho cậu nợ. Khi nào tôi đòi thì trả"

......

Dương Tĩnh cảm thấy như có cơn sóng lướt qua mình, vừa cảm động vừa khó hiểu đan xen, khiến cô không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng cô chắc chắn một điều rằng, người này là cố tình không muốn nhận tiền của cô nên mới ngang ngược như thế.

Cô đứng yên, tay nắm nhẹ túi thuốc như thể nắm bảo vật trong tay.

Cùng lúc đó từ phía sau, Tuệ Hân bước tới. Cô nàng tiến lại gần Dương Tĩnh, ánh mắt hóng hớt nhìn về phía cửa chính rồi lại nhìn túi thuốc trên tay cô.

- Ôi trời, ai đưa thuốc cho cậu thế? đẹp trai thật đó. Hai người là quan hệ người yêu hả? Trước giờ chưa từng thấy cậu nhắc đến chuyện có bạn trai mà?

Dương Tĩnh chớp nhẹ mắt, vẻ mặt thoáng hiện vẻ băn khoăn. Hai người bọn cô chẳng có quan hệ thân thiết gì cả, ngoại trừ vài cuộc nói chuyển ngắn ngủn thì là cô trộm nhìn anh rồi vẽ lại anh vào tập.

Lại nhìn đến ánh mắt đầy tò mò và tinh nghịch của Tuệ Hân thì cô liền vội trả lời:

- Cậu đừng hiểu lầm, cậu ấy là bạn học cùng lớp với tớ thôi, không có quan hệ nam nữ như cậu nói.

Dương Tĩnh giữ giọng điệu bình tĩnh hơn, bào chữa thêm câu cuối:

- Chỉ là bạn thôi.

Tuệ Hân thấy phản ứng mãnh liệt của cô thì hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Cô nàng bĩu môi rồi lại nói:

- Cậu làm mai cho tớ đi, cậu ta đẹp quá, còn đẹp hơn đàn anh Phàn Vũ luôn ấy.

Dương Tĩnh nhìn cô bạn rồi lại mím môi, rất nhanh đã đáp lại:

- Tớ không thân với cậu ấy lắm.

Nói xong cô liền quay trở lại tiếp tục làm việc còn dang dở. Trong lòng không khỏi nói thầm:

" Quả nhiên cậu ấy đi đến đâu cũng được yêu thích như vậy"

-------------

Mặt trời buổi chiều chiếu những tia nắng vàng nóng bỏng xuống mặt đất. Phản chiếu những bóng cây rợp hai bên đường.

Lúc này trong sân bóng ngập tràn không khí sôi động. Những thiếu niên trong bộ đồng phục bóng rổ màu cam, hăng say chạy trong sân. Tiếng bóng tiếp xúc với mặt sân tạo nên âm thanh rõ ràng.

Hàn Duẫn tới trễ nên ngồi bên ngoài hàng ghế dự bị. Đôi mắt điềm đạm hoàn toàn chú ý đến trận đấu trong sân. Anh theo dõi tỉ mỉ từng động tác của bọn họ.

Sau khi kết thúc trận bóng, Mã Thiên đem theo chai nước đi về phía của anh. Thuận tay ném cho anh một chai.

Hàn Duẫn đưa tay chụp lấy, không nhanh không chậm tháo nắp rồi ngửa cổ uống.

Mã Thiên ngồi vào vị trí bên cạnh, hai chân thoải mãi sải dài xuống, giọng điệu có chút mất hơi mà cất giọng:

- Đi theo con gái nhà người ta đến tận nhà hay sao mà giờ mới tới?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng rồi không thân đâu nhưng lại là người trong tim đấy, không thân đâu nhưng là giới thiệu cho người khác thì đừng có mơ😆😆

2025-02-25

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play