Chương 17: Cơn đau từ cuống họng.

Điểu Vân vội vàng rời khỏi nơi đó, dáng vẻ thấp thỏm quan sát xung quanh. Khi nhận thấy không có ai nhìn thì cô ta liền đi về hướng đường lớn, gương mặt thoáng nở nụ cười vui vẻ.

Lúc này, Dương Khả đang đứng ở phía đối diện. Mỗi ngày khi tan học cô cùng bạn đến đây hút thuốc. Bạn của cô chính là mấy ả đầu xanh, đỏ đứng bên cạnh. Thoạt nhìn bọn họ chẳng khác gì đám du côn cả.

Dương Khả nhìn chằm chằm vào con hẻm kia. Ban nãy đám nam sinh ở trường cô cũng đi vào đó, một lúc lại thấy con nhãi kia đi ra. Con nhãi này lại là bạn học của em họ cô. Cô không khỏi lẩm bẩm.

- Con nhãi đó làm cái quái gì trong đó vậy? Sao hôm nay không đi chung với con bé ngu ngốc kia nhỉ?

Người bên cạnh với mái tóc đỏ rực, miệng phả khói rồi lẩm bẩm.

- Mày nhìn gì vậy, trong con hẻm đó có căn nhà hoang, địa bàn của đám Lôi Tử đó. Có muốn đi tham quan chút không?

- Thôi khỏi, tao không rảnh. Đi trước đây, tụi mày cứ từ từ hút.

- Ê ê mày đi đâu.

Ả đầu đỏ hét lên gọi Dương Khả, nhưng người lại đi nhanh như gió. Không thèm quan tâm nữa, cũng không còn hứng liền quay sang nói với mấy đứa còn lại:

- Đi thôi, mất cả hứng hút thuốc.

.......

Dương Khả đang trên đường về nhà thì gặp Hàn Duẫn cùng Mã Thiên. Hai thằng nhóc này hay đi chung với em họ cô nên cô cũng biết. Định bụng vờ không quen để lướt qua thì đã bị gọi lại.

Hàn Duẫn chạy lại, vẻ mặt điềm đạm thường ngày không giấu nổi lo lắng:

- Chị Khả, em ghé chỗ làm thêm cũng không thấy cậu ấy, nhà thì cũng khoá chặt cửa.

Nghe thấy vậy, Dương Khả liền nghĩ ngay đến cảnh tượng ban nãy. Không khỏi trợn lớn mắt, quát lên:

- Con mẹ nó, tụi nó dám.

Hàn Duẫn nhận ra sự khác lạ trong mắt Dương Khả, anh gấp đến độ không giữ nổi bình tĩnh, giọng gằn lên:

- Chị biết cậu ấy ở đâu? Mau nói nhanh đi.

- Không chắc nhưng mà ban nãy thấy con nhãi tên Điểu gì đó đi ra khỏi con hẻm đối diện tiệm nhạc Pop cũ,còn..còn có cả đám du côn bên trường Vu Lợi đi vào đó.

Ngay lúc này tim của anh như ngừng đập, mặt mày tái lại không còn giọt máu. Anh hoàn toàn không dám suy diễn thêm tình huống sau đó, nói một câu xong liền chạy đi.

- Chị báo cảnh sát đi.

- Ừ Ừ.

Mã Thiên rối tung cả lên, hết nhìn Dương Khả lại nhìn Hàn Duẫn, sau đó cậu liền hối hả chạy theo Hàn Duẫn.

---------------

Dương Tĩnh cảm thấy sợ hãi tột độ khi thấy đám nam sinh vây quanh mình. Cô không có thời gian để suy nghĩ liền xoay người, chạy thật nhanh về phía sau ngôi nhà hoang kia.

Tiếng bước chân của đám kia vang lên, mạnh bạo dẫm trên nền đất lạnh lẽo. Từng tiếng động như dao cứa vào lồng ngực cô, khiến hơi thở của cô càng trở nên khó khăn.

Sức của cô vốn yếu ớt, Dương Tĩnh dốc hết toàn bộ sức lực để chạy. Dù là vậy thì sao cô có thể so được với sức của bọn chúng.

Tên to lớn nắm chặt tay cô kéo lại, hung tợn mà hất cô xuống nền đất. Dương Tĩnh ngã nhào xuống, đầu gối bị va xuống nền gạch, cơn đau nhói lên tận não khiến đầu óc cô choáng váng.

- Chạy cũng nhanh phết đấy.

Hắn vừa cười nói vừa kéo lê cô trên mặt đất. Từ bên ngoài kéo vào bên trong căn nhà hoang. Bộ đồng phục trên người dày dặn nên tránh được cảm giác đau xót.

Dương Tĩnh vùng vẫy nhưng chỉ vô ích, tiếng la hét thất thanh không có hồi đáp cứ thế dần mất đi âm giọng.

Một tên với đầu cạo trọc đi lên:

- Đại ca, bọn em ở ngoài. Đại ca nhanh nhanh nha, bọn em cũng muốn nếm thử mỹ nhân.

- Được rồi, biến ra ngoài đi. Đứa nào cũng được chơi.

Cô chống tay, lết đến bên cạnh góc tường, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên lẩy bẩy:

- Đừng...đừng lại đây.

- Ngoan ngoãn đi, anh đây còn nhẹ tay.

Dương Tĩnh trợn lớn mắt, hai mắt đỏ ngầu. Cô cắn chặt môi dưới để ngăn nước mắt rơi xuống. Lúc này cô không thể khóc lóc, bởi vì nước mắt không thể giải quyết được gì cả.

- Tôi cầu xin anh thả tôi ra đi, tôi sẽ không báo cảnh sát....

Tên cao lớn với gương mặt đen nhẹm, hắn cởi phanh áo somi bên ngoài ra. Sau đó là tháo đai quần vất mạnh xuống sàn.

Từng bước tiến lại gần Dương Tĩnh.

Cô hoảng loạn nhìn hắn ngày một đến gần. Cả cơ thể như bị đóng băng không thể động đậy.

- Đừng...cút đi, đừng lại đây...

Tên cao lớn quá thông thạo với những tình huống thế này, hắn cười mỉa mai. Nhét một nhúm vải vào miệng của cô. Tránh trường hợp cô cắn lưỡi tự sát.

Lúc này đây nước mắt đã không khống chế được mà rơi xuống. Chân tay cô liên tục giơ lên đấm đá hắn. Dùng hết sức đạp vào của quý nhưng hắn kịp thời né được.

Tên cao lớn hung dữ chửi thề một câu, một bạt tay giáng mạnh xuống.

Đầu cô khẽ vang lên tiếng ong tai nhức óc. Cả cơ thể nằm nhoài xuống sàn đất bẩn thỉu. Một bên mặt in rõ vết năm ngón tay hung dữ của hắn.

Tên cao lớn như bị chọc giận, hắn nắm tóc cô mà kéo mạnh. Dương Tĩnh bị cơn đau bất chợt ập đến liền hoảng sợ mở lớn mắt, âm thanh như xoé toạt cuống họng của cô. Nhưng chẳng thể phát ra tiếng.

Dương Tĩnh lắc đầu cựa quậy muốn thoát ra, nước mắt giàn giụa. Cổ họng đau rát chỉ phát ra vài âm ứ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ráng lên chút nữa Dương Tĩnh, rồi Hàn Duẫn sẽ xuất hiện ngay thôi

2025-02-26

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play