Sau khi chuông reo tan học. Mã Thiên đã đến trước cửa lớp, cậu đứng tựa vào tường, ánh mắt dõi đến cửa lớp 10A đợi Hàn Duẫn ra về cùng.
Một lúc sau, Hàn Duẫn mới từ trong lớp đi ra. Chiếc áo sơ mi phẳng phiu cùng quần tây đen, mọi thứ đều đơn giản nhưng mặc trên người anh lại cứ như đang trình diễn thời trang vậy.
Hành lang tấp nập, các bạn học nữ đi ngang qua đều không nhịn được mà ngoáy đầu lại nhìn.
- Hàn Duẫn đẹp trai quá.
- Tớ cũng muốn học cùng lớp với nam thần.
....
Mã Thiên nhếch môi cười nhẹ khi nghe lời thì thầm ấy, nếu bọn họ biết cậu đây còn cởi chuồng tắm chung với Hàn Duẫn thì chắc ghen tỵ đỏ mắt.
Khi Hàn Duẫn đi tới, Mã Thiên liền trêu đùa.
- Hàn nam thần của tớ được yêu thích quá\, có phải tớ sắp thất sủng rồi không.
Hàn Duẫn đưa mắt liếc xéo Mã Thiên, gương mặt vẫn chẳng mảy may thay đổi cảm xúc. Chân đưa lên đá chân cậu ta một cái rõ đau.
- Bớt nói xàm lại.
- Này này cậu quá đáng với người ta..
.....
Cả hai đi ra ngoài cổng trường, đi bộ men theo vỉa hè. Đi tới ngã rẽ Mã Thiên trông thấy người quen liền quay sang nhìn Hàn Duẫn. Lúc này cậu mới phát hiện. Ánh mắt của Hàn Duẫn vẫn luôn chăm chú quan sát người phía trước.
Mã Thiên thúc vai Hàn Duẫn một cái, giọng điệu ngả ngớn cất lên.
- Thì ra đại thiếu gia hôm nay muốn đi bộ là có lý do nha.
Mã Thiên cười tinh quái, giọng nói pha chút tò mò.
- Đoán không lầm thì cô gái phía trước mà người làm thêm ở tiệm caffe đối diện đúng chứ? Cậu biết người ta học chung trường cũng không kể với tớ một tiếng.
Hàn Duẫn không nói gì, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng cô gái trước mắt. Một lúc sau mới trả lời Mã Thiên.
- Cậu về trước đi\, đừng có đi theo tớ.
Anh bỏ lại Mã Thiên mà thả nhanh bước chân về phía trước. Đôi chân dài rất nhanh đã đuổi kịp cô, sóng vai đi bên cạnh Dương Tĩnh.
Dương Tĩnh cảm nhận được người đang đi sát mình, liền ngẩng đâu lên nhìn, ngạc nhiên mà cất tiếng.
- Hàn Duẫn ???
Nhìn vẻ mặt như nai con của cô, anh không kìm được lòng mà mềm xuống. Yết hầu lăn tròn nơi cần cổ rồi cất giọng khàn khàn.
- Tôi đang tìm một chỗ yên tĩnh học bài. Nhưng không biết chỗ gần đây\, cậu biết không?
Dương Tĩnh nhìn anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
- Tớ biết\, cậu đi theo tớ.
- Ừm.
Dường như không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng hơn, khoảng cách giữa hai người như đang ngăn cách sự ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài. Hàn Duẫn im lặng đi cạnh cô, lâu lâu ánh mắt ấy lại liếc qua cô một chút mà không để cô phát hiện.
Dương Tĩnh nắm chặt quay cặp, môi nhỏ khẽ bặm lại. Cô để ý đến ánh mắt của bạn học khi lướt qua bọn họ, mọi người đều chú ý về phía này. Quả nhiên anh rất được yêu thích, có khi nào ngày mai cô sẽ thành chủ đề bị lôi ra bàn tán không nhỉ?
Khi cả hai đến bên dưới tòa nhà phức hợp ở đường Hoa Lan. Dương Tĩnh chỉ về phía tầng ba rồi cất tiếng.
- Trên tầng 3 có tiệm caffe\, không gian yên tĩnh rất thích hợp để học bài.
Hàn Duẫn gật đầu, trông thấy cô muốn rời đi thì bất giác đưa tay nắm tay quay cặp cô mà kéo lại.
Tình huống lúc này chẳng khác nào như anh đang ỷ mình cao mà lôi kéo cô gái nhỏ. Dương Tĩnh quay lại nhìn anh.
- Sao vậy\, cậu không thích chỗ này sao? Nhưng mà tớ phải về nhà nấu cơm rồi\, không thể dẫn cậu đi xem chỗ khác được.
- Không...không.
Hàn Duẫn vội buông tay, không chịu nổi ánh mắt cô nhìn mình chằm chằm anh liền lên tiếng.
- Cảm ơn cậu.
Dương Tĩnh mím môi rồi gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Ở nơi mà anh không nhìn thấy gương mặt nhỏ của cô gái đã đỏ ửng, trong lòng dâng lên niềm vui nhỏ khó tả.
-------------------
Dương Tĩnh quay trở về nhà, ánh sáng vàng mờ nhạt ở hành lang lúc tắt lúc bật cứ kêu lên liên hồi. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, động tác tháo giày hơi dừng lại rồi lại tiếp tục tháo giày ra.
Tuy nhiên, cô chỉ vừa bước vào bên trong. Nhìn một màn bừa bộn đầy những lon bia lăn khắp sàn. Một đám người ngồi quanh bàn tròn mà cụng ly, là bạn của anh họ cô.
Dương Tĩnh không nhìn bọn họ, muốn nhanh chóng quay về phòng thì một bạn của anh họ cô đã vỗ tay cười lớn.
Ánh mắt anh ta nhìn cô chằm chằm, sâu trong đôi con ngươi say mèm chẳng thể mở nổi mắt hiện rõ sự thích thú, anh ta lắp bắp.
- Này Dương Tiện....Em..em gái xinh đẹp này là ai thế?
Dương Tĩnh cảm nhận sóng lưng mình lạnh buốt, cô nắm chặt quay cặp vội vã bước nhanh. Nhưng chẳng may cánh tay va phải cạnh bàn, cơn đâu dữ dội ập đến khiến cô không khỏi nhăn mặt.
Phía trước cửa phòng ngủ bị anh ta chặn lại, Dương tĩnh hoảng loạn, lùi lại bước chân. Không kịp suy nghĩ liền chạy về phía cửa chính, nhanh chóng rời khỏi đây.
Giọng nói của Dương Tiện cất lên từ phía sau.
- Nhãi ranh mày chạy đi đâu\, mày không nấu cơm thì xem mẹ tao về xử lý mày như thế nào.
Updated 26 Episodes
Comments
Đan Uyên
Sao anh MT zống tiểu tam vậy 🤣
2025-02-25
0