Dương Tĩnh ngoan ngoãn bước theo Hàn Duẫn và Mã Thiên. Bên trong quán ăn không quá rộng. Nhưng không gian thoải mái và ấm cúng. Những chiếc bàn gỗ gợi nhớ về kí ức xưa làm cho lòng người thấy bình yên.
Hàn Duẫn kéo ghế ra, còn bản thân ngồi vào chỗ bên cạnh. Mã Thiên nhướng mày rồi cười khẽ, cậu ta nhanh nhẹn ngồi phía đối diện, ghế trống liền bị cậu đặt balo xuống.
Dương Tĩnh chớp nhẹ mắt, lặng lẽ ngồi vào vị trí duy nhất còn trống. Cô ôm balo trong lòng, mắt không biết nhìn đâu liền nhìn mũi giày của mình.
Trông chẳng khác gì con thỏ nhỏ co lại một góc. Hàn Duẫn không nói gì, tay cướp lấy balo của cô rồi đặt đè lên balo của anh đặt trên dưới sàn gạch lát.
Chiếc balo da đen bóng láng, lại còn là bản giới hạng. Thế mà làm đế lót cho balo chỉ có vài chục tệ. Dương Tĩnh muốn nói gì đó nhưng lại nuốt ngược trở lại, bởi vì Hàn Duẫn sẽ không thuận theo lời cô đâu.
Anh lấy menu rồi gọi món, trong quán chỉ bán ba món nên anh gọi hết thẩy. Món ăn vừa bày lên bàn, Hàn Duẫn liền đẩy bát cháo nhiều thịt nhất đến trước mặt Dương Tĩnh.
- Ăn đi rồi uống sữa.
Dương Tĩnh nhìn anh, khẽ cười rồi nhẹ đáp.
- Ừm.
Trong lòng đã dâng lên cảm xúc ấm nóng muốn khóc. Từ khi cha mẹ mất chưa có ai đối xử với cô tốt như thế, dù anh nói chuyện có chút thô lỗ nhưng hành động lại rất quan tâm cô.
Dương Tĩnh không dám nghĩ nhiều, có lẽ anh vốn tốt bụng như thế. Nhìn thấy cô lủi thủi một mình nên mới rủ cô đi ăn chung.
Mã Thiên ngồi đối diện thấy cảnh tượng kia thì liền giả giọng ẻo lả:
- Duẫn, tớ cũng muốn cậu quan tâm như thế nha\~
Hàn Duẫn nhấc mắt nhìn Mã Thiên, gật gật đầu rồi cất giọng:
- Há miệng, tớ đút cậu ăn.
Nào ngờ Mã Thiên vừa há miệng thì đã bị anh nhét cái bánh bao vào. Hai mắt Mã Thiên trợn lên, ấm ức kêu không thành tiếng.
Dương Tĩnh thoáng nhìn hai người bọn họ. Cảm thấy tình bạn của bọn họ rất tốt, không kiềm được mà mỉm cười theo.
Hàn Duẫn bất chợt liếc sang cô. Gương mặt cô sáng lên trong buổi sáng ấm áp, nụ cười thật sự vui vẻ chứ không phải cười gượng mà anh từng thấy.
Khoé môi anh cũng vì thế mà bất giác cười theo cô, không quá rõ ràng nhưng đủ để bản thân anh thấy 1 phần nào đó trong lòng nhẹ nhõm.
Cô cũng thấy khoé môi cong lên của anh, dù chỉ là thoáng qua nhưng đối với Dương Tĩnh đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.
Cô hơi cúi xuống, ăn một ngụm cháo rồi nghĩ thầm:
" Thì ra cậu ấy cười lên trông như thế, đẹp quá"
-----------
Cả ba cùng nhau đi vào cổng trường. Dương Tĩnh chậm chạp đi theo phía sau, là cô cố ý giữ khoảng cách.
Cô biết bản thân cũng luôn là tâm điểm bị mọi người bàn tán. Hàn Duẫn cũng thế, cô sợ sẽ bị người xấu bịa đặt chuyện không hay về anh. Sau đó nếu đến tai giáo viên sẽ bị quy về vấn đề yêu sớm. Không phải cô nghĩ nhiều mà là cuộc sống này buộc cô phải như thế. Nếu không muốn bản thân trở thành nguyên nhân gây rắc rối cho người khác.
Dương Tĩnh giữ cho mình một khoảng không gian nhỏ, tự tách biệt mình ra một góc.
Hàn Duẫn dừng lại, động tác nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến không gian xung quanh lắng xuống.
Anh quay lại nhìn cô, vừa nhìn dáng vẻ chậm chạp cố ý đi chậm của cô thì hiểu ngay lý do là gì.
Nhưng những điều đó anh không quan tâm. Điều khiến anh quan tâm chỉ có cô-Dương Tĩnh.
Dương Tĩnh mải suy nghĩ nên không hề hay biết anh đã đứng yên ở đó. Cô vừa đi tới thì balo cũng bị anh cướp mất. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã nói:
- Đến lúc cậu trả nợ cho tôi rồi.
- Hả, tớ nợ gì cậu?
- Thuốc, chưa gì đã quên rồi.
......
Dương Tĩnh ngơ ngác nhìn anh, cô khẽ hỏi:
- Vậy..cậu muốn tớ làm gì, cho tớ trả góp rồi sao?
- Nằm mơ, ông đây chỉ muốn lấy tiền nóng chứ không góp ghiếc gì hết.
- Vậy...cậu muốn gì chứ?
Hàn Duẫn nhìn cô rồi khẽ nhếch môi. Tay cầm balo của cô vác lên vai, chậm rãi đi về phía trước.
- Không vội, cậu phải ở bên cạnh tôi. Dễ hiểu hơn là khi nào tôi cần thì cậu phải có mặt.
.....
Sao mà nghe vô lý hết sức, cô nhìn anh mà miệng cứng, họng khô không thể cãi. Nhớ lại việc tốt của anh nên cô cũng nhẹ nhàng hỏi.
- Vậy tớ phải làm trong bao lâu?
- Ừm..3 tháng đi.
Dương Tĩnh suy nghĩ một lúc, một yêu cầu quá đỗi nhảm nhí nhưng cô lại không thấy khó chịu. Ai nói cô thích thầm anh kia chứ, cô lại nhìn anh rồi gật đầu.
- Được rồi.
- Vậy đi xa như thế làm gì, đi gần thì tôi gọi cậu mới nghe thấy chứ.
- Tớ biết rồi, cậu trả balo cho tớ.
- Mượn một chút, tiện thể tập cơ tay.
Dương Tĩnh không còn gì để nói, cô bất lực đi theo anh. Mã Thiên vừa đi vừa vuốt cằm, cậu phải học hỏi tên này dài dài. Sao mà bá đạo như bố người ta mà vẫn không bị người ta mắng câu nào. Quá đẳng cấp rồi Hàn đại ca.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Haha chúc mừng Dương Tĩnh đã bị Hàn Duẫn dụ mắc câu, mắc câu ngon ơ luôn🤣🤣🤣
2025-02-25
11