Chương 13: Không được học thói xấu của bọn họ

Dương Tĩnh ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào tạo nên khung cảnh yên bình. Những tia nắng vàng ấm áp tựa như những sợi tơ mà thêu dệt trên mái tóc đen bóng của cô. Càng làm nổi bật làn da trắng sáng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng như chứa cả trời sao của cô.

Lúc này cô đang nghiêm túc nghe giảng, đôi mày xinh đẹp thỉnh thoảng khẽ nhíu lại khi gặp chỗ khó hiểu rồi lại từ từ giãn ra. Bộ đồng phục rộng thình nên khi cô đưa tay lên trống cằm sẽ để lộ cần cổ tay trắng ngần không tì vết.

Hàn Duẫn ngồi bên cạnh, dáng vẻ thư thái dựa vào ghế. Chân dài gác lên nhau, một mình anh đã chiếm hết 2/3 chỗ ngồi. Ánh mắt không rời khỏi Dương Tĩnh, anh cố ý chiếm chỗ để gây sự chú ý nhưng cô lại không quan tâm. Ngược lại, cô càng ngoan ngoãn ngồi một góc nhỏ không một lời than vãn về chỗ ngồi.

Ánh mắt anh lại nhìn lên bục giảng, bên tai vẫn vang lên tiếng giảng bài dong dài của thầy Chu. Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn như đang suy nghĩ, anh lật sách ra tìm bài thầy đang giảng rồi đẩy về phía Dương Tĩnh.

- Tôi không hiểu chỗ này\, cậu giảng lại cho tôi đi.

Một câu của anh vừa thốt lên, bạn học ở bàn trên cũng phải quay xuống há hốc mồm mà nhìn. Hàn Duẫn, học bá đứng đầu bảng lại đi hỏi bài sao?

Dương Tĩnh tất nhiên rất nghi ngờ về câu hỏi vừa rồi, cô biết anh đang giả vờ mà thôi. Cô không vạch trần anh mà ngoan ngoãn nhích người gần anh hơn.

Hành động trong vô thức nhưng khi cảm nhận được hơi ấm của anh thì cô liền lùi về một khoảng. Ánh mắt không nhìn anh lấy một cái mà chỉ chăm chăm vào câu hỏi trong sách, cô giảng tỉ mỉ ngắn gọn, giảng xong thì ngồi thẳng lên nói nhỏ.

- Cậu nghe giảng đi\, không hiểu câu nào thì tớ lại giảng.

- Ừm.

........

Từ nãy đến giờ anh nào có nghe cô giảng, ánh mắt chỉ chăm chú mà quan sát cô gái nhỏ. Anh cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nhẹ nhàng của cô. Hương thơm thanh mát từ cơ thể cô tỏa ra, dịu dàng lại tươi mới hệt như chính bản thân của cô.

Hàn Duẫn hít sâu một hơi, loại bỏ những suy nghĩ biến thái ra khỏi đầu. Anh vậy mà bày trò để tiếp cận gần gũi với cô, còn biến thái hít hà hương thơm của người ta.

Nhưng trong lòng anh lại không kiềm chế được, cảm giác rất khó tả nó như là một sự hấp dẫn nhẹ nhàng, khó lòng kiềm chế.

------------

Tiếng chuông kết thúc tiết học buổi sáng vang lên, không khí trong lớp liền trở nên náo nhiệt. Dương Tĩnh thu dọn sách vở vào ngăn bàn thì bất ngờ có giọng nói từ bàn trên vang lên.

- Dương Tĩnh\, tớ đi ăn trưa cùng cậu được không?

Là Điểu Vân, cô bạn có gương mặt thân thiện với thân hình cao ráo. Đây là bạn nữ đầu tiên ở lớp bắt chuyện cùng cô. Trong lòng cô khẽ dâng lên cảm giác vui vẻ, hôm nay cô không làm cơm mang theo nên cũng định ra nhà ăn để ăn. Dương Tĩnh liền vui vẻ, gật đầu đồng ý:

- Được chứ.

Trả lời xong, cô mới nhớ đến giao kèo ban sáng. Ánh mắt hơi ngập ngừng nhìn Hàn Duẫn khẽ hỏi:

- Cái đó\, ăn trưa chắc tớ không cần ở gần cậu đâu nhỉ?

Hàn Duẫn nhìn cô, vẻ mặt hiện rõ vẻ không hài lòng, giọng cất lên còn có chút thách thức:

- Cậu nói xem???

....

Vừa nhìn cô liền hiểu, môi mím lại rồi tiếp tục nói:

- Vậy có tiện không nếu có thêm một người ?

- Tùy cậu.

- Vậy được rồi\, Điểu Vân đi thôi.

Điểu Vân nhìn Dương Tĩnh rồi mỉm cười, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn lén Hàn Duẫn một chút nhưng không để anh phát hiện.

Mã Thiên đã đứng bên ngoài lớp đợi bọn họ. Khi ba người bọn họ đi ra, cậu liếc nhìn Điểu Vân một cái rồi thu lại mắt, ánh mắt di chuyển qua Dương Tĩnh liền nở nụ cười. Cậu thân thiện bắt chuyện với Dương Tĩnh để cô thấy thoải mãi.

Hàn Duẫn đi phía trước, nhìn Mã Thiên cười nói liên tục với Dương Tĩnh thì khó chịu. Anh dừng bước chân rồi kéo Mã Thiên đi cạnh mình, tách hai người bọn họ ra.

Mã Thiên phì cười rồi nói nhỏ đủ để Hàn Duẫn nghe được.

- Chưa danh phận mà ghen cỡ đó à.

- Có muốn lấy vé xem kịch nữa không?

- Có có có\, phải lấy chứ. Anh Duẫn nói gì em cũng nghe. Em sẽ không chọc giận anh nữa đâu.

.......

Vừa bước vào nhà ăn, bốn người bọn họ nhận không ít sự chú ý từ mọi người xung quanh. Điều này Dương Tĩnh đã nhìn rõ từ lâu, Hàn Duẫn nổi tiếng trong trường như thế còn có cả Mã Thiên nữa. Trên diễn đàn trường không ít bài viết về hai người bọn họ, cô còn đọc được một bài nói họ yêu nhau, gì mà chuyện tình đam mỹ. Bây giờ bên cạnh xuất hiện hai nữ sinh, không bị bàn tán mới là lạ đó.

Không ít nữ sinh cố tình nói lớn để cô nghe được:

- Đó là Dương Tĩnh đúng không? Quả nhiên tin đồn là thật\, bọn họ yêu sớm à?

- Cậu đừng đoán bừa\, Dương Tĩnh thì đẹp đó nhưng nghe nói gia đình cậu ta lộn xộn lắm là kiểu không phải người đàng hoàng ấy. Người như vậy sao sánh với Hàn Duẫn được.

- Tớ thấy là cô ta ỷ mình có tý nhan sắc nên giở trò quyến rũ trai thì có.

- Ha ha đúng nha.

......

Những lời bàn tán như con dao sắc đâm cứa vào lòng cô. Dương Tĩnh thay đổi sắc mặt, cô vẫn giữ thái độ bình thản, cố gắng xua tan những lời đó ra khỏi tai.

Hàn Duẫn đi qua, đứng bên cạnh cô, chắn ngang cô với đám con gái đang xỉa xói bên cạnh. Ánh mắt rét lạnh nhìn bọn họ rồi mau chóng kéo cô đi. Anh khẽ cất giọng đủ để bọn họ nghe thấy:

- Dương Tĩnh này\, đừng học thói xấu của người ta nhé\, kẻo cậu cũng xấu xí y họ đấy.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ở đâu cũng có mấy thành phần miệng cún không mọc được ngà voi nhỉ, rồi thì cá này không ăn mắm nên cá mới thúi nek😂😅 Hàn Duẫn chốt câu hay ghê, nghe mà hả dạ😆😆

2025-02-26

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play