Chương 16: Chơi cho sướng cái thân

Khi kết thúc lớp 10, mọi thứ xung quanh Dương Tĩnh đều ổn định, cô vẫn chỉ lui tới giữa trường học - nhà - chỗ làm thêm. Nhưng có sự khác biệt là cô còn đi đến sân bóng rổ cùng Hàn Duẫn và Mã Thiên.

Ba người bọn cô không biết từ lúc nào đã luôn đi cạnh nhau. Nhưng về Điểu Vân thì lại không được suôn sẻ lắm. Cô không thể không phủ nhận Điểu Vân luôn đối tốt với cô nhưng cô lại luôn cảm thấy giữa hai người bọn cô có một bức tường ngăn cách.

Dù Điểu Vân luôn cười nói nhưng cô lại không thể cảm nhận được một chút sự thật lòng trong đó. Cảm giác như là Điểu Vân chỉ giả vờ làm bạn cùng cô, một thứ gì đó mà cô không thể lý giải được bằng lời.

Nhưng Dương Tĩnh chỉ giữ cảm xúc ấy cho riêng mình mà không nói ra. Có lẽ là cô nghĩ nhiều hoặc có lẽ là chính bản thân cô không muốn đi tìm sự thật.

Mọi thứ cứ như vậy, diễn ra trong một cách mơ hồ. Quan hệ bạn bè giữa cô và Điểu Vân hệt như một bức tranh chưa hoàn thiện, màu sắc tươi mới nhưng không có nét vẽ rõ ràng.

-----------------

Ngày hôm sau khi vừa tan tiết. Nhân lúc Hàn Duẫn bị giáo viên gọi ra ngoài thì Điểu Vân liền quay sang nói với Dương Tĩnh.

- Dương Tĩnh\, cậu thích mèo lắm đúng không? Hôm qua tớ phát hiện một chỗ có nhiều bé mèo hoang lắm. Tớ còn mua thức ăn đây\, cậu có muốn đi thăm chúng với tớ không?

Điểu Vân vừa nói vừa lắc lắc túi xúc xích trên tay.

Vừa nghe thấy mèo, hai mắt cô liền sáng lên. Cô luôn rất thích nựng mèo, cảm giác chúng mềm mại lại đáng yêu. Không có chút đề phòng mà gật đầu đồng ý với Điểu Vân.

- Ừm\, tụi mình đi thôi.

Cả hai rời khỏi trường, đi hết vỉa hè thì Điểu Vân vòng vào lối đi khác. Dương Tĩnh nhìn xung quanh, quanh cảnh có chút lạ nhưng không vắng vẻ. Nên cũng đi theo sau.

Nhưng càng vào sâu thì càng vắng vẻ. Khung cảnh xung quanh dường như thiếu đi ánh sáng bên ngoài dần trở nên có hơi tối tăm. Dương Tĩnh cảm thấy hơi lạ, chưa kịp lên tiếng thì Điểu Vân đã nói:

- Cậu đừng sợ\, qua khúc này là tới rồi.

Sau một đoạn đường tối, cả hai liền đi đến một khu nhà bỏ hoang. Như lời Điểu Vân nói, quả nhiên có rất nhiều mèo hoang, chúng thấy người tới thì liền chậm chạp đi ra.

Dương Tĩnh ngồi xổm xuống, bắt chước theo tiếng mèo mà gọi chúng lại gần. Bàn tay cô đưa ra, khẽ vuốt ve chúng.

Điểu Vân đứng ở phía sau, giả bộ lâu đến thế cuối cùng cũng đến lúc. Cô ta khẽ nhoẻn miệng cười, tay cầm điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó. Rồi mau chóng ngồi xổm xuống bên cạnh Dương Tĩnh.

- Cậu thích mèo như vậy\, không sợ chúng cào ngược lại cậu sao?

Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý vị thâm sâu. Dương Tĩnh quay sang nhìn cô rồi mỉm cười.

- Cậu cứ đối xử nhẹ nhàng với chúng thì chúng sẽ không cào đâu.

Điểu Vân không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Dương Tĩnh. Thật sự là cô ghét cay ghét đắng lũ mèo này. Trong đầu cô lại nghĩ đến khi trước cô cũng đá mạnh mấy con mèo hoang này, vậy mà chúng vẫn sống khỏe mạnh như này cơ đấy.

Cô ta đứng dậy, tầm mắt nhìn về lối đi sau lưng. Chỉ một lúc sau, một vài thanh niên từ phía đó đi lại.

Dương Tĩnh nghe thấy tiếng động thì đứng phắt dậy, cảnh giác nhìn về đám thanh niên kia. Cô kéo tay Điểu Vân, là hành động bảo vệ bạn trong vô thức. Nhưng Điểu Vân cười lạnh, hất mạnh bàn tay của Dương Tĩnh. Dưới đôi mắt ngỡ ngàng của Dương Tĩnh thì cô ta đi về phía đám nam sinh kia, không chút do dự mà nói.

- Lo cho bản thân mình đi\, cái thứ con gái ngu ngốc.

Dương Tĩnh không thể nào tin nổi mà bước lùi về, bọn họ là đám du côn của trường Vu Lợi bên cạnh. Tiếng huýt sáo, tiếng cười mỉa mai vang lên trong buổi chiều tối khiến lạnh sống lưng.

Cô run rẩy lùi lại, cảnh giác nhìn bọn họ. Cô không có thời gian để hỏi lý do vì sao Điểu Vân gài bẫy cô. Việc lúc này là làm sao để cô chốn thoát khỏi chỗ này.

Tầm mắt cô khẽ nhìn xung quanh, tìm một lối thoát cho bản thân. Xung quanh là tường đá dựng cao, phía trước mặt là đám nam sinh du côn. Phía sau là căn nhà bỏ hoang. Hoàn toàn không có một lỗ nhỏ để chạy thoát.

Dương Tĩnh hít sâu một hơi, cô có suy nghĩ táo bạo. Nếu may mắn thì phía sau căn nhà hoang sẽ có lối thoát còn không may mắn thì..... Dù gì đi nữa thì cô cũng phải thử.

Tiếng cười nham nhở của đám du côn kia ngày một lớn, có người nói lớn:

- Này Điểu Vân\, kiếm đâu được em mỹ nữ vậy. Có phải hôm nay bọn tao hời rồi không?

- Làm nhanh gọn đi\, miễn sao đừng liên lụy đến tao. Không thì cả lũ bọn mày đều chết chung.

- Ái dà\, làm gì căng vậy. Để anh em bọn tao hội ý chút\, xem ai được chơi em gái kia đầu tiên.

- Muốn làm gì thì làm\, tao về đây. Chơi sao cho sạch sẽ vào.

- Ok ok.

Tên cầm đầu vuốt cằm, ánh mắt không khỏi thèm khát nhìn về phía Dương Tĩnh. Da trắng, môi hồng đã vậy còn xinh đẹp tựa tiên nữ thế kia mỗi tội quá gầy. Chỉ động nhẹ chắc vỡ mất nhưng vậy thì có làm sao, cứ chơi cho sướng cái thân là được.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mấy đứa cứ chơi đi nhưng chưa kịp sướng thì đã ăn chuối cả nải đấy/Proud/

2025-02-26

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play