Dương Tĩnh sửa soạn xong liền rời khỏi nhà, ngay cả bữa sáng cô cũng không động đến. Rất lâu rồi cô không ngồi ăn cơm cùng gia đình họ, chỉ khi có họ hàng đến thì cô mới ngồi bàn bàn, ăn một chút để giữ mặt mũi cho họ. Bởi vì cô biết rõ bác gái không ưa cô, nhìn thấy cô thì sẽ mắng chửi. Ăn một bữa cơm mà chỉ gắng gượng nuốt thì thà cô nên tránh đi thì hai bên đều thoải mái.
Đi ra khỏi căn chung cư ngột ngạt, Dương Tĩnh khẽ vươn vai, cố gạt bỏ đi những cơn đau còn xót lại trên cơ thể. Bàn tay vẫn sưng đỏ, đầu gối tê rần nhưng vẫn bước đi, chưa đến nỗi nằm liệt một chỗ.
Khi đi ra khỏi con hẻm nhỏ của khu nhà thì mặt trời cũng dần ló rạng.
Cô nhỏ bé đứng dưới tán cây ngô đồng to lớn ở trước con hẻm. Mái tóc đen nhánh xoã xuống, vì cô vừa gội đầu nên tóc còn hơi ẩm. Gương mặt cô thoáng chút ngái ngủ vì hôm qua ngủ không ngon giấc lại bị thiếu ngủ trầm trọng.
Đôi mắt có chút thâm quầng nhưng không thể làm giảm đi giá trị nhan sắc của cô. Làn da trắng hồng không tì vết, đường nét hài hoà cân đối tạo nên một nét đẹp tự nhiên.
Dương Tĩnh chưa từng trang điểm. Vẻ đẹp của cô đến từ sự thuần khiết, giản dị. Nên rất nhiều người ganh tỵ với mặt mộc tuyệt đối này.
Cô bước đi nhẹ nhàng trên vỉa hè, từng bước chân nhẹ nhàng đều đặn. Nhưng cô chợt đứng khựng lại, nhìn chằm chằm phía đối diện.
Hàn Duẫn đứng đó, chăm chú nhìn vào điện thoại trên tay. Vóc dáng cao ráo cân đối, mái tóc đen bóng, vài sợi tóc khẽ đung đưa qua sống mũi thẳng tắp.
Gương mặt dù lãnh đạm nhưng không hề kiêu ngạo, lâu lâu anh lại ngước lên nhìn về phía trước, đôi mắt đen láy sâu thẳm như biển cả. Đôi môi mỏng dù không cười nhưng chỉ cần hơi hé cũng tạo nên sức hút lạ kì.
Anh đứng ở đó, làm lu mờ hoàn toàn phong cảnh xung quanh. Chỉ một mình anh toả sáng ở trốn này mà thôi.
Dương Tĩnh nhìn anh đến ngây ngốc, chợt tiếng chuông xe đạp của người qua đường kéo tâm trí cô quay về.
Cô nhìn xung quanh, chỗ này chỉ có một con đường đi đến trường. Chính là chỗ Hàn Duẫn đang đứng.
Dương Tĩnh khẽ nắm chặt quay cặp như một thói quen khi bản thân thấy căng thẳng. Cô không muốn chạm mặt anh có lẽ vì do ngại, gặp anh tim cô khẽ đập rất nhanh có khi sẽ xấu hổ vì đỏ mặt.
Nhưng không thể không chạm mặt rồi. Khi cô tiến lại gần, khi cả hai cách nhau chỉ vài bước, khi ánh mắt của anh chạm đến cô. Dương Tĩnh liền thẳng sống lưng, hơi gượng gạo cất lời.
- Chào buổi sáng.
Hàn Duẫn nhìn cô, mắt không khỏi nhíu lại khi thấy những ngón tay sưng đỏ, phồng lên như bị bỏng. Anh không vội hỏi mà đáp lại lời chào của cô.
- Chào.
Dương Tĩnh khẽ chớp mắt, giọng nói trầm ấm vừa lọt vào tai liền khiến lòng cô ấm áp. Cô không dám nán lại lâu, liền muốn rời đi thì bị anh kéo quay cặp của mình, cơ thể cô cũng vì thế mà đi lùi. Anh không kéo mạnh mà chỉ nhẹ nhàng kéo lui cô.
- Đợi chút đi.
- Hả.
Cô còn chưa hiểu sự tình thì bị tiếng thất thanh phía sau lưng làm cho chú ý, hai người liền quay lại nhìn:
- Này, Hàn Duẫn.
Mã Thiên cùng lúc chạy thục mạng về phía này. Nhà của anh cũng ở khu này nhưng là khu biệt thự ở phía sau một khoảng khá xa.
Sáng sớm anh còn chưa kịp mở mắt đã bị Hàn Duẫn hối dậy đi học. Còn phải chạy bộ đến chỗ này để gặp cậu ta. Mã Thiên ôm một bụng thắc mắc nhưng nhìn thấy Dương Tĩnh thì hiểu rõ lý do.
Cậu nhìn Dương Tĩnh, thở hổn hển rồi đưa tay lên chào:
- Hi.
Dương Tĩnh nhìn Hàn Duẫn rồi lại nhìn Mã Thiên, cô cũng bắt chước cậu ta giơ tay lên:
- Hi.
......
Hàn Duẫn vỗ vai Mã Thiên vài cái rồi đút tay vào túi quần đi về phía trước.
- Đi ăn sáng.
Anh đi được vài bước nhưng không thấy cô đi theo. Lúc quay đầu thì cô vẫn ngơ ngác đứng đó. Anh liền đưa hai ngón tay lên ngoắc cô lại gần:
- Đứng đó ngây ra làm gì, lại đây.
Dương Tĩnh chạy bước nhỏ lại gần anh, hai mắt to tròn khẽ hỏi:
- Tớ cũng đi ăn sáng luôn hả?
- Chứ sao nữa, tôi gọi cậu để cậu đứng nhìn hai bọn tôi ăn à.
......
Mã Thiên bước tới, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ dù mồ hôi trên trán đã lấm tấm. Dáng vẻ của cậu thoải mái dễ gần.
- Cậu đừng ngại, đi thôi.
Nói xong hai thiếu niên cao lớn đi phía trước, Dương Tĩnh hơi cười khẽ rồi đi theo phía sau. Lúc này trông cô chẳng khác gì bạn học nhỏ bị hai đàn anh phía trên bắt nạt nên lủi thủi đi theo sau lưng.
Không ít người đi ngang ngoáy lại nhìn, còn đi đến hỏi cô có phải bị bọn họ bắt nạt hay không.
Dương Tĩnh lắc đầu, cô áy náy nhìn hai người bọn họ rồi vội giải thích.
Hàn Duẫn cùng Mã Thiên mặt mày đen nhẹm. Nhìn bọn họ giống người xấu lắm sao.
Khi cả ba đến quán ăn trước cổng trường, không khí trong quán lúc này ngập tràn hương thơm của đồ ăn. Mùi cháo sườn nóng hổi, bánh bao sữa thơm phức làm Dương Tĩnh cảm thấy bụng mình sắp réo ầm cả lên.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cái cảm giác đang đói mà lại nghĩ tới món mình thích thì cứ gọi là chảy nước miếng. Giống như có thể ăn tất cả mọi món vậy, nghĩ tới món gì thèm món đó😂
2025-02-25
10
Nguyệt quế
Chị nu9 ngu ngơ dễ thương ghê
2025-02-25
1