Bên ngoài trời dần sáng, Dương Tĩnh khẽ cựa mình tỉnh dậy. Đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm xung quanh, vẻ mặt vẫn mê man vì cú sốc. Chợt cô nhìn thấy anh, liền hốt hoảng lùi về sau, theo bản năng cuộn tròn lại, giọng nói hoảng sợ cất lên:
- Đừng..đừng..đừng lại đây.
Hàn Duẫn nuốt khan cổ họng, anh khó khăn đứng dậy nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng. Dù chân anh vẫn đau nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự ân cần:
- Đừng sợ, là tớ đây Hàn Duẫn.
Dương Tĩnh trong vô thức nghe thấy cái tên quen thuộc, cô chầm chậm nhìn anh. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt nặng trĩu thấm ướt chăn ga màu trắng.
Anh nhìn cô, lòng đau không tả nổi. Nhẹ nhàng ngồi trên giường, kéo lấy cơ thể của cô về phía mình. Cẩn thận mà ôm cô vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành:
- Ngoan, không sao rồi.
Dương Tĩnh như một đứa trẻ bật khóc trong lòng anh. Từ rất lâu rồi cô không khóc như vậy, cô luôn sống trong cảnh chịu đựng. Luôn một mình trải qua mọi thứ nhưng bây giờ có người bảo vệ cô. Có người kiên nhẫn chờ cô tỉnh dậy mà dỗ dành cô.
Càng nghĩ nước mắt càng không giữ nổi mà trực trào. Khóc được một lúc cô rời đi, khuôn mặt ướt đẫm nhìn anh.
Tầm mắt di chuyển đến chân trái bó bột kia, nước mắt vừa ngưng liền muốn rơi tiếp. Hàn Duẫn vội vàng cầm cán đứng dậy.
Anh bỏ mặc hình tượng cao lãnh thường ngày, nhảy lò cò vài cái trước mặt cô, vội vàng nói:
- Đừng khóc, tớ không sao, nhìn nè chân tớ không nặng đâu. Vài bữa liền khỏi.
Anh càng như thế càng khiến cô đau lòng. Cô nấc lên một tiếng, cắn chặt môi không để mình khóc. Cô khẽ lẩm bẩm:
- Xin lỗi cậu, là tại tớ, tớ làm liên luỵ đến cậu rồi.
Hàn Duẫn nghe vậy thì liền đứng khựng lại, anh đi đến cạnh giường ngồi xuống. Lần này nghiêm túc mà đưa tay khẽ nâng gương mặt của cô lên:
- Cậu không làm gì sai cả, là tớ tự nguyện. Cho dù cậu có từ mặt tớ thì tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu.
Nói xong anh lại ôm cô vào lòng, tay khẽ đưa lên vuốt ve mái tóc của cô. Không đặng được lòng khẽ hôn nhẹ lên tóc của cô:
- Đừng cảm thấy có lỗi, cậu như thế tớ xót lắm. Có biết chưa?
- Ừm.
Dương Tĩnh khẽ gật đầu, cô đưa tay ôm lấy anh. Vòng tay vô ý siết chặt hơn. Có phải ông trời thấy cô quá đáng thương nên phái anh đến bên cô đúng không? Cuộc đời của cô dù có thăng trầm đến mấy nhưng chỉ cần còn có anh ở bên thì cô đều có thể chịu đựng được hết thẩy.
-------------
Tần Lam đứng bên ngoài phòng bệnh. Cánh cửa hé mở bà vô tình nhìn cảnh tượng bên trong. Khuôn mặt nghiêm nghị như thể đang suy nghĩ về vấn đề gì đó.
Con trai bà đang bị thương, chân gãy xương, khắp người bầm tím. Vậy mà không yên phận nghỉ ngơi chạy đến đây an ủi người ta. Mà nguyên nhân gây ra thương tích đó chính là con bé kia.
Ánh mắt bà không thay đổi, thâm sâu khó đoán. Trong nháy mắt hiện lên sự không hài lòng. Bà nhìn vào tờ giấy trên tay, tất cả đều là thông tin của Dương Tĩnh. Một cô gái xuất thân nghèo hèn, cha mẹ mất sớm nên ở nhờ nhà bác cả.
Bà lại đưa mắt nhìn vào trong, không nói lời nào rồi rời đi. Thư ký bên cạnh trông thấy vậy cũng không nói gì chỉ yên lặng khẽ lắc đầu.
--------------
Điểu Vân cùng đám du côn ở trường Vu Lợi liền bị xử phạt hình sự theo mức độ thương tích gây ra.
Trước đó vài ngày cha mẹ Điểu Vân đến phòng bệnh của Dương Tĩnh làm loạn. Ép cô phải ra pháp luật giả vờ như không biết gì về hành vi của con gái bọn họ.
Nhưng Hàn Duẫn đều ở cạnh cô, nên rất nhanh đuổi được đám người đó. Dương Tĩnh từ lúc tỉnh dậy đã luôn thất thần, cô dường như ít nói hơn trước.
Ngay cả anh cũng không thể làm được gì hơn ngoài việc ở cạnh cô. Buổi chiều hôm ấy Mã Thiên đến thăm, cậu đem theo túi hoa quả đặt trên bàn.
Nhìn Dương Tĩnh như mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đến được một lúc rồi nhưng dường như cô không nhận ra. Cứ như là tượng đá không hồn, chính điều đó khiến Mã Thiên không khỏi hoảng hốt.
Anh tìm Hàn Duẫn nói chuyện riêng:
- Sau khi vết thương của Dương Tĩnh khỏi thì cậu dẫn cậu ấy đi khám tâm lý đi.
Hàn Duẫn chợt quay sang nhìn Mã Thiên, anh hơi do dự rồi cất giọng:
- Cậu cũng nhìn ra sao? Tớ cũng đang định bàn với cậu về chuyện này.
Mã Thiên liền đi lại, tiếp lời:
- Chắc chắn là di chứng do chuyện đó để lại, tớ sợ Dương Tĩnh sẽ không thoát ra được.
Trong mắt Hàn Duẫn không giấu nổi sự đau lòng, anh day chán rồi nói:
- Tớ biết rồi, tớ vào trong với cậu ấy đây. À, bên nhà bác của cậu ấy không đi tìm cậu ấy?
Mã Thiên thở dài một hơi:
- Người ta còn mong tống Dương Tĩnh đi sớm kia kìa, làm sao có thể lo cho mạng sống của cậu ấy. Dương Tĩnh cũng quá khổ rồi.
Sự yên lặng của cô, nỗi bất an của cô cả những lần cô cảnh giác với mọi thứ. Đều vì tất cả những người thân xung quanh cô gây ra.
Không có ai thương cô, không có ai thật sự cần cô nên mới tạo nên một Dương Tĩnh trầm lặng như bây giờ. Vậy thì hãy cứ để anh một mình bước vào đi, tự anh sẽ chữa lành mọi thứ của cô. Sẽ khiến cô gái ấy lại lần nữa được sống làm chính mình.
Updated 26 Episodes
Comments