Những tiếng gọi đó chẳng thể làm cô dừng lại. Dương Tĩnh thả từng bước chân loạng choạng rời khỏi căn nhà đáng sợ đó. Cô không dám quay mặt lại nhìn, chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà này.
Cô chạy khỏi tòa chung cư cũ, muốn thật nhanh rời khỏi nơi ngột ngạt ghê tởm này. Tiếng thở dốc của cô ngày một nặng nề hơn, cô men theo hẻm nhỏ tìm đến góc khuất bên trong. Đến khi đi đủ xa Dương Tĩnh mới nặng nề ngồi thụp xuống.
Bàn tay run rẩy ôm chặt lấy đầu gối, cả cơ thể cuộn tròn lại, cố gắng thu mình nhỏ bé nhất có thể.
Những đoạn ký ức như tiếng gào thét chói chai ùa về, đầu cô như muốn nứt ra từng mảnh. Hình ảnh người anh họ Dương Tiện trong quá khứ, ánh mắt cùng nụ cười nham nhở, bàn tay nhớp nháp chạm vào da thịt cô. Dương Tiện nhắm chặt mắt, không để bản thân nghĩ đến kí ức ghê tởm đó.
Nhưng nước mắt trên gò má không ngừng chảy xuống. Như một nỗi ám ảnh dày vò lại cô, Dương Tĩnh hoảng sợ bịt chặt tai, xua đuổi đi những âm thanh ghê rợn đang văng vẳng trong đầu.
Cảm giác cô đơn và bất lực lại lần nữa tràn về, muốn chạy trốn nhưng chúng cứ bám riết lấy cô, không chịu buông tha.
---------
Ngồi bên ngoài trời một lúc, đến khi trời bắt đầu tối dần. Cô khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh bị bóng tối bao trùm. Dương Tĩnh chống người đứng dậy, hai chân sớm tê rần, từng bước nặng nề đi ra khỏi nơi đây.
Cánh cửa kính của quán Coffe vang lên lắc cách. Dương Tĩnh trong bộ đồng phục xanh trắng bước vào, mặt mày tái nhợt, vô hồn. Cô chậm rãi di chuyển về hướng phòng thay đồ cho nhân viên.
Hàn Duẫn vẫn luôn ngồi bên trong, anh trông thấy cô thì liền ngước mắt lên. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có điều gì đó khác lạ trên người cô. Không phải ban nãy cô về nhà sao, sao vẫn còn bộ đồng phục trên người thế kia. Sắc mặt cũng trở nên u uất.
Anh đặt sách trên tay xuống, ánh mắt không hề rời cánh cửa đang đóng chặt. Cho đến khi Dương Tĩnh trong bộ đồng phục của nhân viên bước ra, cô vẫn không hề nhìn về phía này. Hoàn toàn như người ở trên mây, ánh mắt không có tia sáng.
Hàn Duẫn rời khỏi ghế, anh đi về phía của cô. Ngay khi anh vừa tới gần thì cô suýt chút đâm người vào vách tường gần đó. May sao anh kịp thời kéo cô lại.
- Dương Tĩnh, mắt mũi cậu để đâu đấy?
Dương Tĩnh giật mình, cô như vừa được đánh thức mà tròn xoe mắt nhìn anh. Trên gương mặt thoáng hiện lên tia ngạc nhiên, cô cố gắng nở nụ cười nhưng chỉ là một nụ cười gượng ép.
- Cảm ơn cậu, tớ mãi suy nghĩ vẩn vơ quá.
Hàn Duẫn buông cánh tay của cô ra, anh hơi nhíu mày nhìn cô từ trên cao. Anh im lặng không nói gì, như thể đang cố gắng đọc vị những cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt kia của cô.
- Cậu ổn chứ, trong người không khỏe?
Dương Tĩnh cúi gằm mặt rồi lại khẽ lắc đầu. Anh chỉ mới hỏi một câu vậy mà đáy mắt cô đã cay xè. Chưa từng có ai quan tâm đến cảm xúc của cô, huống chi là để ý đến cô có ổn hay không.
Nhưng người thiếu niên trước mắt lại để ý nó, chính điều đó khiến lòng cô nặng trĩu. Muốn khóc thật lớn trước mặt anh, không muốn phải một mình gắng chịu nữa.
Hàn Duẫn đưa tay lên nhưng chỉ dừng ở khoảng không vô định rồi hạ xuống. Anh kéo tay cô đến góc cầu thang của quán. Anh nhìn cô rồi cất giọng:
- Nhắm mắt lại đi.
Dương Tĩnh không hiểu hành động kì quặc của anh nhưng vẫn nghe lời mà nhắm mắt.
Hàn Duẫn lấy từ trong túi ra một cái kẹo màu xanh lam, bóc vỏ rồi lại ra lệnh:
- Ngước mặt lên rồi há miệng ra.
Cô hơi chần chừ, mắt nhíu chặt. Môi mỏng hơi mím nhưng rồi cũng ngẩng mặt lên, theo lệnh của anh mà mở hé miệng ra.
cảm xúc mềm mại của ngón tay anh chạm đến môi cô, rồi tiếp đến là vị chua của kẹo cô vì thế mà nhăn mặt nhưng rồi lại thả lỏng bởi vì cái chua qua đi thì vị ngọt ngào của kẹo lan tỏa.
Hàn Duẫn đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu của cô, khẽ ho vài tiếng rồi nói.
- Mở mắt được rồi, tâm trạng tốt hơn không?
Dương Tĩnh ngước nhìn anh, tim trong lồng ngực không khỏi đập liên hồi. Cô hiểu ngụ ý mà anh muốn nói, liền mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười lúc này đã không còn vẻ gượng ép nữa rồi thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhõm.
Dù chỉ là một nụ cười yếu ớt nhưng nó lại như tia nắng ấm áp khiến Hàn Duẫn ngây người. Anh xoay mặt sang hướng khác.
Trong khoảng khắc ấy, anh nhận ra bản thân của mình ngày một lún sây vào cô. Tâm trạng cũng vì cô mà thay đổi theo. Nhìn thấy cô buồn thì anh sẽ khó chịu, khi nhìn cô cười vui vẻ như lúc này thì anh mới thấy nhẹ lòng.
Đây chính xác là cảm giác rung động trước Dương Tĩnh. Hàn Duẫn không để cô nhìn thấy mặt xấu hổ của mình nên anh liền lấy cớ rời đi.
- Cậu quay lại làm việc đi, tớ về trước.
- Ừm, cậu về cẩn thận nhé.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Một khi đã gặp đúng người rồi thì ai cũng phải lún sâu vào conduytinhyeu cả thôi😂😂😂
2025-02-24
12
Uyển uyển
Chưa gì thấy na9 si dũe rồi đó
2025-02-24
1