Chương 18: Xót xa cho cô gái của anh

Hắn ta giật mạnh tóc cô, để cô ngửa đầu về sau. Dáng vẻ rũ rượi thế này mới kích thích.

Nhìn tay chân yếu ớt không ngừng vùng vẫy, hắn nhìn cái tay nhỏ của cô bấu lấy chân hắn, trói lại rồi mà vẫn không yên phận? Hắn liền dùng chân kia đá vào tay cô.

Đến khi cả người Dương Tĩnh nằm sấp xuống mặt sàn thì hắn không chút thương tiếc. Giơ cao chân dẫm xuống bàn tay của cô.

- Sao, mày định dùng tay này đánh tao?

Cơ thể nhỏ nhắn run lên bần bật, mái tóc đen bóng lúc này đã rối tung lên, ướt nhẹp mà dính vào bên một mặt. Dương Tĩnh trợn mắt nhìn hắn, hai mắt hiện rõ tia máu.

Hắn thấy vậy thì càng sôi máu hơn, bịt cái miệng nhỏ rồi nhưng đôi mắt lại còn biết mắng người. Hắn tàn bạo lật người cô lại, đưa tay xé toạt áo somi bên ngoài của cô.

Ngay lập tức làn da trắng nõn nà hiện lên, hắn chậc lưỡi:

- Mặc kĩ như vậy? Để tao cởi cái áo này ra xem thử, mày mặc áo ngực màu gì nào. Tao đoán là màu hồng phấn haha.

Dương Tĩnh dúi người xuống sàn, tay chân co lại. Cả cơ thể cuộn tròn, cô liên tục lắc đầu, bây giờ cô chỉ còn nỗi tuyệt vọng mà thôi.

Hắn giữ chặt cô, môi đen thâm xì hôn lên bả vai nhỏ gầy đang run rẩy. Sau đó liền rời đi, vẻ mặt thoả mãn mà nhắm chặt mắt như đang hít hà hương thơm thanh mát.

- Chỉ vừa nếm một chút mà đã sướng như vậy, con mẹ nó mày làm ông đây hứng quá.

Cả cơ thể cô ớn lạnh, cảm giác ghê rợn lên tận não. Cô thà chết còn hơn chịu nhục, Dương Tĩnh nhấc đầu lên cao. Một phát liền đập đầu xuống sàn nhà cứng rắn.

Cảnh tượng khiến tên kia không khỏi hoảng sợ. Hắn vội nắm chặt đầu cô nhấc lên.

- Con điếm này, mày làm cái gì vậy. Tao chưa chơi xong, mày không được chết. Muốn làm gì thì đợi đến lúc tao xong đi.

Hai mắt cô mờ dần, máu trên trán chảy dọc xuống. Gương mặt cô trắng bệt, máu đỏ tươi càng nổi bật hơn. Trông thấy liền ghê rợn không tả nổi.

Ngay lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh lớn. Tên cao lớn nhìn ra phía cửa, hắn dự đoán không lành. Cũng không thể để cô ở lại đây một mình, lỡ đâu có người chết thật thì càng nguy hơn.

Hắn liền nắm đầu của cô mà lôi ra bên ngoài.

Chưa ra đến cửa hắn liền dừng lại, mấy tên đàn em đã nằm hết ra nền đất. Tầm mắt hắn nhìn hai tên nam sinh cao gầy đằng kia.

2 chọi 8 thì quả thật không thể xem thường. Tên cao lớn nhận thấy điềm không lành liền thả Dương Tĩnh ra, cô ngã mạnh xuống mặt đất. Tầm nhìn phủ một màng máu đỏ nhìn về phía trước. Muốn nói nhưng tiếng không thể phát ra.

Hàn Duẫn khuỵ gối dưới mặt đất, trên mặt không thiếu vết thương, khoé môi vẫn đang rỉ máu. Nhưng cảnh tượng trước mắt càng khiến anh nổi điên hơn bao giờ hết.

- Dương Tĩnh...

Anh đứng dậy nhưng lại lần nữa ngã xuống. Mã Thiên cũng gắng gượng đứng dậy, cậu lên tiếng:

- Duẫn, chân cậu...

- Không sao.

Hàn Duẫn không thể đứng dậy đi được, anh lết về phía của Dương Tĩnh. Đôi mắt đục ngầu không còn tia sáng. Nhìn cô gái nhỏ trong bộ dạng đẫm máu đỏ khiến tim anh như ngực đập.

Anh phải đến bên cô, anh phải mau chóng cứu cô, bảo vệ cô,.....

Ngay lúc đó xe cảnh sát cũng đã đến, tên cao lớn chạy thoát không thành đều bị bắt lại.

Hàn Duẫn ôm lấy cơ thể không có chút sức sống của Dương Tĩnh. Bàn tay run rẩy sờ vào bên má của cô.

- Không sao rồi...tớ...tớ đưa cậu đi bệnh viện.

Anh ôm cô, gục mặt xuống, dòng lệ nóng hổi rơi nơi gò má cô. Dương Tĩnh đưa tay chọc nhẹ vào một bên má của anh, cô mỉm cười rạng rỡ rồi cất giọng:

- Mặt trời của tớ đến rồi.

--------------

Sau khi cứu Dương Tĩnh, Hàn Duẫn cùng Mã Thiên cùng đến bệnh viện.

Hàn Duẫn bị gẫy xương ở chân trái, cũng may chỉ là gãy kín không quá nặng. Cần phải bó bột để xương liền lại.

Còn Mã Thiên thì nhẹ hơn, anh chỉ bị bầm ngoài da. Bởi vì lúc đánh nhau Hàn Duẫn đều gánh hết, anh vừa đến chỉ lao lên giúp được phần sau.

Cũng may Hàn Duẫn từ nhỏ đã học võ Krav Maga, một môn võ tự vệ phổ biến. Cha của Hàn Duẫn còn đặc biệt mời quân nhân về dậy. Nếu không bây giờ chắc anh cũng sớm còn nửa cái mạng thoi thóp.

Hàn Duẫn rời khỏi giường bệnh, đem theo cán khập khiễng rời khỏi phòng. Anh không quan tâm đến vết thương bầm tím trên người mình, bây giờ anh chỉ quan tâm đến duy nhất một mình Dương Tĩnh mà thôi.

Căn phòng bệnh yên tĩnh, không có nổi một người thân đến đây chăm sóc. Hàn Duẫn không khỏi thấy xót cho cô, anh tự trách bản thân không bảo vệ được cô.

Anh ngồi bên cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say.

Băng gạc trên trán hiện rõ máu rỉ ra, anh muốn chạm vào nhưng sợ sẽ làm cô đau nên gắng gượng thu tay.

Không biết anh đã ngồi thẫn thờ như thế trong bao lâu, ánh mắt như một hố sâu không thấy ánh sáng mà nhìn Dương Tĩnh. Sợ rằng khi cô tỉnh dậy sẽ hoảng sợ, sợ không có ai trấn an cô, anh sợ để cô phải một mình.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Giữa lúc tăm tối và tuyệt vọng nhất Dương Tĩnh đã được Hàn Duẫn tới cứu kịp thời. DT như người đang lênh đênh giữa biển khơi đêm tối ko biết bấu víu vào đâu thì HD xuất hiện như một cái phao cứu sinh đầy ánh sáng ấm áp.

2025-02-26

9

Bé xu

Bé xu

Xót quá🥹 sao mà bà tg viết nu9 thảm thương vậy

2025-02-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play