Chương 20: Hôn cậu

Vài ngày sau thì Dương Tĩnh cũng khỏi hẳn nhưng Hàn Duẫn vẫn còn bó bột ở chân. Di chuyển cực kì bất tiện.

Anh nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh. Rồi quay sang bảo tài xế đem hành lý ra xe trước. Hàn Duẫn khập khiễng đi lại, đứng trước mắt cô, giọng đều đều:

- Dương Tĩnh, cậu tính chịu trách nhiệm thế nào đây?

- Hả?

Dương Tĩnh ngơ ngác nhìn anh, thấy ánh mắt anh hướng đến cái chân bó bột thì cô liền hiểu. Cô áy náy cúi thấp đầu nhỏ giọng.

- Tớ..tớ không cõng nổi cậu.

- Ai cần cậu cõng.

- Vậy tớ phải làm gì?

- Trước hết đỡ tớ cái, rồi chúng ta từ từ thượng lượng.

Dương Tĩnh gật đầu nghe lời, đi nhanh lên đỡ cánh tay của anh. Dịu dàng từng bước giúp anh bước đi.

Cả hai ngồi vào bên trong xe, Hàn Duẫn liền nói với tài xế:

- Đến nhà riêng đi.

- Vâng.

Sau khi đến nơi, Dương Tĩnh đỡ anh xuống xe. Liếc mắt nhìn quanh thì ngạc nhiên, phía đối diện là quán cà phê cô làm thêm, không khỏi cất giọng hỏi:

- Cậu có nhà ở đây sao?

Hàn Duẫn nhướng mắt, ý chỉ toà chung cư trước mắt. Cô khẽ xoay người lại, đưa mắt nhìn lên.

Là toà chung cư cô ngắm không biết bao nhiêu lần. Cô biết nhà anh giàu nhưng không ngờ anh lại có một căn tại đây.

Hàn Duẫn dẫn cô lên phía trên, anh mở khoá cửa nhà. Dương Tĩnh bước vào, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ choáng ngợp với không gian nơi đây.

Căn hộ được thiết kế theo tone xám trắng, phong cách hiện đại, sang trọng nhưng vẫn tạo nên cảm giác ấm cúng.

Dương Tĩnh ngơ ngác đỡ anh ngồi xuống ghế sofa mềm mại. Phía đối diện chỗ họ ngồi là cửa kính lớn, đối diện với quán cà phê. Từ đây có thể nhìn bao quát hết thẩy mọi góc.

Lúc này cô không khỏi nghĩ, có khi nào mấy lần cô ngơ ngác đứng làm việc đều bị anh nhìn thấy hay không. Mà chắc không có đâu, anh cũng không rảnh rỗi đến độ nhìn người ta lau chùi bàn ghế rồi thẫn thờ đâu.

Hàn Duẫn ngả người lên ghế sofa, ánh mắt lướt qua Dương Tĩnh với vẻ cưng chiều. Khoé môi bất giác mỉm cười theo cô.

Anh như vừa ngợ ra gì đấy, liền gọi:

- Dương Tĩnh, đỡ tớ ra cửa một chút.

Dương Tĩnh nhìn anh rồi đi lại đỡ lấy anh. Khó hiểu mà đi theo anh ra lại cửa ra vào.

Ngay khi vừa dừng trước ổ khoá thông minh, Hàn Duẫn nhập mã còn cô thì nhắm mắt, cô là đang tinh tế không nhìn trộm mật mã nhà anh.

Nào ngờ Hàn Duẫn nắm lấy tay cô, ấn vân tay cô lên mặt cảm ứng của khoá cửa. Rất nhanh hệ thống đã vang lên tiếng đã nhận vân tay.

- Tớ không hay ở đây, cậu muốn đến lúc nào cũng được. À khoảng thời gian này thì tớ ở đây, còn cậu phải thường xuyên đến đây chăm sóc tớ, có biết chưa?

Dương Tĩnh ngạc nhiên không thôi, đến độ không thể thốt thành lời. Vế sau còn nghe hợp lý nhưng vế trước không ổn lắm. Sao cô cứ cảm thấy anh đang dụ cô đến đây sống cùng anh vậy.

Hàn Duẫn nhìn cô, thấy cô không nói gì thì liền đưa tay gõ nhẹ đầu cô:

- Không muốn chịu trách nhiệm? chân tớ vì cậu mà bó bột đấy.

- Tớ không có ý đó.

- Vậy cậu có ý gì?

Gương mặt Dương Tĩnh thoáng đỏ ửng, ngón tay khẽ xoắn vào nhau, lí nhí cất lời:

- Cậu...cậu như thế thì tớ sẽ hiểu lầm.

- Cậu hiểu lầm gì? Nói nghe thử.

......

Nói đến đây Hàn Duẫn ngày một ép sát hơn, anh không bỏ qua một chi tiết nào trên gương mặt của cô. Mà Dương Tĩnh bị anh ép không còn đường lui, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lẳng lặng cúi đầu, không biết lấy dũng khí ở đâu mà nói:

- Hiểu lầm rằng cậu...cậu có tình cảm với tớ.

Hàn Duẫn giả vờ như suy nghĩ, khoé môi sớm đã cong lên. Anh tiến thêm một bước, cúi thấp đầu, đầu mũi cố ý đụng vào mũi của cô rồi rời đi. Giọng điệu như thể đang quyến rũ cô.

- Thì đúng là tớ thích cậu mà, cậu hiểu lầm đúng rồi đó.

- HẢ.

Dương Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu, ngay cùng lúc liền sát với gương mặt của anh. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, không khí cũng trở nên mờ ám.

Hàn Duẫn phì cười, tầm mắt nhìn xuống môi cô. Cảm giác cổ họng khô khốc nhưng lại không thể thực hiện hành vi đồi bại được. Anh ôm eo cô kéo lại gần mình:

- Còn nhìn nữa thì hôn cậu đấy.

Hai mắt của cô xoay như chong chóng, sao anh què chân mà còn có sức ép người hai chân lành lặn hay thế. Dương Tĩnh đẩy anh ra, cũng chỉ đẩy nhẹ một cái không dám dùng quá sức.

- Tớ..tớ về đây, cậu không được có suy nghĩ yêu sớm. Cậu còn phải thi đại học, cậu cậu như thế là hư đấy, tớ tớ tớ về đây tạm biệt.

......

Nhìn cô cong đít chạy vào thang máy mà anh không kiềm được bật cười thành tiếng. Đến cái chân què cũng không trụ được lâu luôn rồi.

Tầm mắt anh nhìn vào trong nhà trông thấy túi hành lý của cô, còn định gọi điện cho cô quay lại lấy thì một bóng nhỏ vụt qua.

Dương Tĩnh loạng choạng ôm túi vào lòng, chạy một mạch qua người anh. Lúc đi ngang còn cố ý không nhìn thấy anh. Một loạt hành động dễ thương như con cún nhỏ này khiến anh càng buồn cười hơn, cười đến nỗi nước mắt của ứa cả ra.

Hot

Comments

Minh Lam

Minh Lam

Có nguoc nhiều ko vậy tg

2025-02-27

1

Đan Uyên

Đan Uyên

Yêu nhau đại đi achi ơi, thích thầm nhau lâu vậy rồi mà 🤣

2025-02-27

1

Mật

Mật

Có thể nào ngọt vậy quài được không Chanh ơi

2025-02-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play