Chương 4: Tình đầu trên giấy

Sau Khi chuẩn bị xong mâm cơm, Dương Tĩnh đi nhanh ra phòng khách cất giọng nhỏ nhẹ:

- Cơm xong rồi ạ.

Tiếng cô vừa dứt, bác gái vẫn giữ thái độ cau có. Bực bội mà đứng dậy đi vào hướng bàn ăn. Bác trai đi theo sau chỉ biết cười rồi nói.

- Cháu cũng ngồi ăn đi rồi hẵng đi làm.

- Dạ cháu không đói, mọi người ăn đi ạ.

.....

Dương Tĩnh không nói gì thêm nữa, nhanh chóng quay về căn phòng của mình. Cô cùng Dương Khả ở chung một phòng, thực chất là cô ngủ dưới sàn, Dương Khả ngủ trên giường.

Cô nhắc nhở Dương Khả đang nằm chơi điện thoại trên giường ra ngoài ăn cơm rồi mình quay đi tìm quần áo để tắm rửa.

Mọi thứ đều hoàn tất, Dương Tĩnh cầm theo túi vải nhỏ rời khỏi nhà. Đi xuống tầng chính là con đường nhỏ tối đen.

Con đường chật hẹp hôi hám, thỉnh thoảng lại thấy vài con chuột chạy qua lại. Dương Tĩnh ôm chặt túi vải, bước chân đi nhanh hơn.

Cuối cùng cô cũng ra khỏi con đường tăm tối đó, trước mắt là đường lớn. Ánh đèn sáng rực với không khí đông đúc náo nhiệt.

Cô tiếp tục bước đi, bước về hướng quán caffe nơi cô làm thêm.

Dương Tĩnh đứng trước toà nhà cao tầng, rồi lại đi bộ lên tầng 3. Đây là một toà phức hợp, mỗi tầng đều kinh doanh khác nhau.

Như mọi khi, cô bắt đầu vào việc lau dọn bàn ghế. Sau khi hoàn tất Dương Tĩnh luôn trộm nhìn qua cửa kính.

Cửa kính lớn, có thể nhìn rõ cảnh về đêm nhộn nhịp của Nam Đại. Đèn đường vàng phản chiếu lên tấm kính trong suốt.

Dương Tính đứng đó, im lặng nhìn ra ngoài, đôi mắt dần dần trở nên mềm mại hơn.

Ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu lên gương mặt cô. Trong khoảng khắc đó, cô cảm giác bản thân như được vỗ về.

Xua tan những cơn mệt mỏi, sự bất công hay những lời mắng chửi không có hồi kết. Những khoảng khắc thế này, khi tận mắt ngắm nhìn thành phố hoa lệ. Cô cảm thấy bản thân vẫn còn hy vọng, nó như thúc đẩy tinh thần của cô, cổ vũ tiếp tục bước về phía trước.

Dương Tĩnh không khỏi thở dài một hơi, không phải vì mệt mỏi mà là muốn cơ thể được thả lỏng.

Một chút ánh sáng trong màn đêm yên tĩnh, Dương Tĩnh chợt có suy nghĩ. Đôi khi cuộc sống không cần quá rực rỡ, chỉ cần đủ để tiếp tục sống là được.

Khi đồng hồ điểm 23 giờ 00 phút, công việc của cô kết thúc. Dương Tĩnh vui vẻ tạm biệt bạn cùng ca rồi đeo theo túi vải rời đi.

Đôi chân mệt mỏi thả từng bước nặng nề xuống mặt đất, Dương Tĩnh khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra. Cô như đang tận hưởng từng cơn gió thoảng về đêm, cảm giác thư thả đi rất nhiều.

Cô đi trên vỉa hè, khi đến gần sân bóng rổ quen thuộc, nơi mà Hàn Duẫn thường chơi bóng mỗi tối. Dương Tĩnh thả chậm bước chân, đôi mắt kín kẽ lướt qua sân, muốn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của anh.

Đèn sân bóng phát sáng, chiếu xuống mảng sân rộng. Tạo nên những bóng người dài và nhoè.

Dương Tĩnh đi đến góc khuất ở phía đối diện, nơi mà đèn không thể chiếu sáng tới và không ai để ý đến.

Cô tìm chỗ ngồi thoải mãi, nhẹ nhàng mở túi vải. Lấy một cuốn sổ cỡ lớn, những trang giấy màu trắng ngà thơm ngát mùi mực.

Trên những trang đầu đều là những nét vẽ rõ ràng và sống động, chính là bóng dáng chơi bóng của Hàn Duẫn. Mọi chi tiết trên gương mặt điển trai ấy đều được cô vẽ một cách tỉ mỉ.

Dương Tĩnh không nhớ rõ bản thân bất giác vẽ anh từ lúc nào. Nhưng cô chắc chắn rằng, cái lần đầu tiên cô nhìn thấy anh thì trong cô đã xuất hiện cảm giác kì lạ.

Trên người của Hàn Duẫn luôn toả ra một năng lượng tích cực, một năng lượng mà cô không thể có. Anh luôn toả sáng theo cách riêng của mình. Những khoảng khắc ấy như một bàn tay vô hình mà ôm lấy cô, xoa dịu đi những bóng tối trong cô.

Dương Tĩnh lướt qua từng trang giấy, đôi mắt thoáng hiện lên nụ cười. Anh là người duy nhất mà cô muốn lưu giữ lại, lưu giữ từng khoảng khắc rực rỡ ấy.

Cô cứ mải mê dõi theo Hàn Duẫn trên sân bóng, rồi lại cặm cụi với những nét bút mềm mại. Cho đến khi người trong sân dừng lại. Dương Tĩnh mới chợt nhận ra trời đã khuya.

Cô thu dọn lại đồ vào túi vải, đợi người trong sân rời đi hết thì mình mới chậm chạp rời khỏi.

------------

Hàn Duẫn trong bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ, thân hình với đường nét săn chắc, đôi chân dài mạnh mẽ chậm rãi bước đi.

Mái tóc đen nhánh hơi ướt, vài sợi tóc dính trên vầng trán của anh. Tạo nên một vẻ đẹp nam tính đến mê người.

Đi bên cạnh là Mã Thiên, bạn thân của anh học lớp 10B. Mã Thiên cười đùa vui vẻ, cậu ta lâu lâu lại nói vài câu trêu Hàn Duẫn rồi lại cười lớn.

Hàn Duẫn mặc dù lạnh lùng những vẫn bất giác cười theo cậu bạn. Khi anh mỉm cười dường như đều xua tan hết khí lạnh vốn có trên người.

Dương Tĩnh bước đi nhẹ nhàng, cô giữ một khoảng khá xa. Chỉ vừa đủ để nhìn thấy bóng lưng của Hàn Duẫn.

Cả người cô như hoà vào bóng đêm, chỉ có ánh đèn đường lâu lâu lại vô tình chiếu sáng tới cô một chút rồi lại biến mất.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chẳng biết liệu sẽ đi được bao lâu đi được đâu xa và có tương lai hay không nhưng tình đầu luôn là đoạn tình cảm rung động thật đẹp.

2025-02-23

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play