Chương 10: Mệt mỏi chất thành núi

Dương Tĩnh hít sâu một hơi rồi mở cánh cửa ra, lê bước chân nặng nề vào bên trong nhà.

Không khí ngột ngạt quen thuộc bao trùm lấy cô. Cô nhắm nghiền mắt, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề.

Đèn vàng bên trong nhà liền thắp lên. Dương Tĩnh giật mình lùi lại bước chân. Bác dâu gái của cô, Tố Lan đang đứng đó, mặt mày cau có khó chịu mà trừng lấy cô.

Cô nuốt khan cổ họng, giọng nói khàn vì mệt mỏi:

- Bác chưa ngủ ạ?

Lúc này cô chỉ muốn mau chóng quay về phòng ngủ, vừa dứt câu cô liền tháo giày ra, chậm rãi tiến vào bên trong phòng khách chật hẹp.

- Sao? Cơm nước không nấu, nhà không dọn dẹp? Còn có thời gian để chạy ra ngoài kiếm tiền?

Tố Lan gằn giọng, tiến lên chắn ngay hướng đi của cô. Chân bà cố tình đá vào đống lon bia nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Dương Tĩnh lúc này mới phát hiện ra bãi chiến trường trong nhà. Trong đầu lại hiện lên sự việc ban chiều, bàn tay nhỏ khẽ nắm quay cặp rồi cất giọng:

- Cháu sẽ dọn ngay đây.

Nói xong cô tháo cặp để lên cạnh bàn, cả cơ thể đều không còn sức lực nhưng vẫn gắng gượng thu dọn đống bừa bộn này.

Tố Lan lạnh mặt nhìn cô cúi người dọn dẹp thì hừ khẽ một tiếng. Phủi phủi tay rồi quay trở về phòng ngủ. Lúc đóng cửa phòng ngủ bà ta vẫn không quên quay lại nhắc nhở:

- Dọn xong đống đó thì rửa bồn chén trong bếp đi. Sáng mai dậy sớm nấu ăn, anh họ mày ngày mai phải đi làm sớm đấy.

- Vâng.

Dương Tĩnh mệt mỏi khuỵ gối xuống sàn nhà nhớp nháp. Mắt cô nặng trĩu nhìn thức ăn vung vãi khắp nơi, nước hoà lẫn thức ăn mà chất thành bãi. Vỏ lon bia, bát đĩa bày lộn xộn trên mặt bàn.

Lý do mà cô luôn cam chịu sống cuộc đời như con ở thế này rất đơn giản. Bởi vì cô không có quyền lựa chọn cho cuộc đời của mình. Cô cũng chỉ là một cô nhóc 16 tuổi. Không thể tự mình chống trọi với cuộc sống khắc nghiệt.

Gia đình bác cả có ơn nuôi nấng, nên cô sẽ làm tất cả những gì họ yêu cầu. Đến khi cô đủ trưởng thành, có thể trả hết ơn huệ cho họ thì khi đó có lẽ cô sẽ được tự do.

Mãi đến 2 giờ sáng cô mới dọn dẹp xong hết thẩy. Dương Tĩnh ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường. Hai tay đỏ ửng vì rửa chén, ngón tay căng cứng, lòng bàn tay nóng rát.

Đầu gối cô cũng đau nhức, cơn đau âm ỉ mỗi khi cô gập người xuống.

Cơ thể nhỏ bé co ro trong góc nhà, hai mắt không có chút sức sống nhìn vào khoảng trống trong căn nhà nhỏ.

Trong khoảng khắc yên tĩnh ấy, cô nhớ đến túi thuốc mà Hàn Duẫn mua cho. Dương Tĩnh hơi động đậy chân, mắt lờ mờ nhìn xung quanh tìm chiếc balo nhỏ.

Sau khi lấy túi thuốc ra, cô ngồi lại chỗ ban nãy mà không quay về phòng. Lúc này về phòng sẽ đánh thức Dương Khả. Đến lúc đó mệt mỏi của cô lại tăng thêm mà thôi.

Dương Tĩnh ngồi xuống chỗ ban nãy, mở túi thuốc ra tìm một loại. Rồi thoa lên bàn tay sưng đỏ, rồi lại đến đầu gối cuối cùng là ở củ trỏ tay.

Cảm giác mát lạnh lan toả, một chút mệt mỏi cũng được xoa dịu đôi chút. Nhưng nhớ đến người thiếu niên đó thì khoé môi cô lại kéo lên. Ánh mắt dịu dàng nhìn túi thuốc, mọi sự tủi thân cũng vì anh mà tan biến dần.

----------

Sáng sớm, bên ngoài vẫn còn lờ mờ tối. Dương Tiện thức dậy, trong cơn mơ màng đi ra khỏi phòng ngủ. Anh ta bước ra bên ngoài mà mắt vẫn nhắm chặt. Cho đến lúc chân anh ta dẫm phải thứ mềm mại theo đó là tiếng la thất thanh thì liền hoảng sợ lùi lại.

Dương Tĩnh thu chân lại, khuôn mặt trắng bệt vì cơn đau ở chân truyền đến. Bàn tay vô thức xoa xoa bàn chân nhỏ của mình.

- Dương Tĩnh??? Con mẹ nó, mày hù tao à.

Anh ta đứng đơ ra ở đó, không hỏi cô có đau không hay xin lỗi cô vì lỡ dẫm vào chân cô. Mà nhìn cô với ánh mắt thương hại pha lẫn tức giận.

Dương Tĩnh co ro người, bộ đồng phục trên người cũng nhăn nhúm vì cả một đêm mệt mỏi. Chính vì thế mới ngủ ngoài này lúc nào không hay. Cô chậm rãi đứng dậy. Tay chống vào tường mới có sức để đứng vững. Nhớ đến lời dặn của bác gái thì liền cất giọng:

- Anh họ đợi một chút, em đi nấu bữa sáng.

Dương Tiện thở dài, nhìn bộ dáng như con ma sống của cô thì liền phất tay. Dù gì hôm nay anh ta cũng chán cơm nhà, lấy cô ta ra làm cớ để mua đồ ăn bên ngoài vậy.

- Khỏi đi, tao ra ngoài mua đồ ăn cho cả nhà. Mày về phòng tắm rửa thay đồ đi. Mới sáng ra kẻo hù cả nhà ầm ĩ lên. Trông bộ dáng đấy người ta nhìn vào còn tưởng cha mẹ ngược đãi mày.

.....

Dương Tĩnh nhìn anh, khẽ gật đầu rồi ôm balo quay trở về phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng lấy quần áo trong tủ rồi đi nhanh về phía phòng tắm.

Dương Khả dụi dụi mắt, tay nhỏ vén chăn ra nhìn xuống bên dưới sàn. Không thấy chăn nệm của Dương Tĩnh đâu, cô nàng khẽ lẩm bẩm.

- Em ấy đêm qua không về nhà sao ?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nu9 này ăn hành thay cơm ah/Hey//Hey/

2025-02-25

10

Vy Ái

Vy Ái

Sao mà hành bả quá vậy

2025-02-25

1

Uyển uyển

Uyển uyển

Tội nu9 qá vậy

2025-02-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play