Chương 5: Chắn nắng cho cô gái của anh

Phía trước, Hàn Duẫn cùng Mã Thiên sánh vai không hề hay biết về sự xuất hiện của cô gái nhỏ đi phía sau. Mã Thiên khẽ nhìn sang Hàn Duẫn rồi cất giọng:

- Hôm nay không đi ngắm tiểu tiên nữ à? Hôm nào cậu cũng ngồi vài tiếng nhìn qua phía đối diện nhưng hôm nay lại ra sân bóng sớm thế?

Hàn Duẫn nghe vậy thì không thay đổi sắc mặt, đôi con ngươi điềm tĩnh chỉ khẽ hiện lên tia sáng nhỏ:

- Cậu có vẻ tò mò về hành động của tớ quá nhỉ\, biến thái à?

Mã Thiên vừa nghe suýt nữa thì chửi thề, anh liền cười lên một tiếng rồi giả lả nói:

- Có làm biến thái cũng không xàm sỡ cậu được chưa.

Đáp lại lời Mã Thiên chỉ là tiếng cười nhẹ của Hàn Duẫn, anh thong thả bước đi. Dường như tâm trạng lại có chút vui vẻ, không khỏi mong chờ đến buổi học ngày mai.

--------------

Sáng ngày hôm sau, không khí trong lớp học trở nên yên tĩnh. Bởi vì là lớp đầu nên học sinh trong lớp đều mà mọt sách, ai nấy đều chăm chỉ đọc sách đầu giờ. Trái ngược hoàn toàn với những lớp khác, ồn ào náo nhiệt.

Dương Tĩnh ngồi gần cửa sổ, đôi mắt trong veo nhìn ra bên ngoài sân trường. Cô có thói quen dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Chính vì vậy cô đến lớp khá sớm, từ giờ đến lúc chuông reo vào lớp khoảng chừng nửa tiếng nữa.

Nhìn những bóng nam sinh lướt qua trước mắt, Dương Tĩnh không khỏi nhớ đến Hàn Duẫn. Từ trong cặp cô lấy ra cuốn tập vẽ của mình, ngón tay thon dài khẽ lướt trên mặt giấy.

Dương Tĩnh chăm chú nhìn bức tranh do mình vẽ, môi anh đào khẽ nở nụ cười nhẹ. Không biết cô đã ngây ngẩn đến mức nào. Đến khi chuông reo báo hiệu vào lớp thì mới sực tỉnh.

Cùng lúc cô ngước mắt lên thì liền chạm đến người trong tranh. Hàn Duẫn bước vào lớp, trên gương mặt điển trai hiện rõ vẻ còn chưa tỉnh ngủ. Dù mái tóc có chút rối nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp ngời ngời đó của anh được. Hàn Duẫn đi nhanh về phía cuối lớp, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt đang chăm chú nhìn anh.

Vị trí bên cạnh thoáng chốc có người ngồi vào, luồng không khí ấm áp cùng anh mà theo tới. Dương Tĩnh ngồi thẳng sống lưng, không để bản thân chú ý đến anh.

Cô quay lại lật sách một cách máy móc, bên tai thoáng đã đỏ lựng. Cuốn tệp vẽ cũng bị cô vội vàng cất vào trong balo.

Hàn Duẫn quay sang trầm tư mà nhìn cô một lúc. Cuối cùng dùng ngón tay chọc nhẹ vào tay cô một cái. Quả nhiên cô gái nhỏ bị giật mình mà ngước lên nhìn anh.

- Sao vậy ?

- Ừm...Tôi quên mang bút\, cho mượn một cây được không?

Dương Tĩnh chớp mắt nhưng rất nhanh liền gật đầu. Ánh nhìn hiện rõ bự bối rối lúng túng, nhanh chóng từ hộp bút của mình lấy ra một cây viết đưa cho anh.

- Đây.

- Cảm ơn.

Hàn Duẫn nhận lấy, gương mặt thoáng cười nhẹ ngay cả anh cũng không nhận ra. Bên này Dương Tĩnh đã vụng về xoay mặt đi, trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc rung rinh bồi hồi. Đây là lần đầu anh nhìn cô mà cười. Đôi tay cô bỗng chốc cầm bút có chút không vững.

-------------

Tiết thể dục diễn ra ngoài trời, ánh nắng gay gắt khiến không khí trở nên oi bức hầm hập. Dù vậy, các bạn trong lớp cũng xếp hàng ngay ngắn nghiêm chỉnh cho buổi học.

Dương Tĩnh đứng nghiêm trang ở hàng cuối, mắt nhìn về phía trước nghe thầy hướng dẫn. Mái tóc dài được buộc thành đuôi ngựa, những sợi tóc mai ướt nhẹp bám vào cần cổ trắng nõn của cô. Tạo nên cảm giác ấm áp mà bực bội một cách kì lạ.

Những bạn nam trong lớp cũng từ từ xếp vào hàng. Hàn Duẫn bước đi đều đặn, dáng vẻ có chút không thoải mái dưới cái nắng nóng. Ánh mắt anh đảo một vòng quanh lớp rồi dừng ở vị trí hàng sau cùng.

Anh không chần chừ mà bước xuống cuối hàng, nơi ánh nắng còn gay gắt hơn. Anh bước đến gần cô, lặng lẽ đứng bên cạnh Dương Tĩnh.

Dương Tĩnh nhìn qua anh, ánh nắng gay gắt cũng vì thế mà không còn. Vì chính anh đã che đi toàn bộ, bóng râm cao lớn của anh che phủ toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của cô. Trông anh lúc này hệt như một lá chắn vô hình bảo vệ cô khỏi cái nắng gay gắt này.

Một giây, hai giây rồi ba giây. Dương Tĩnh ngước lên nhìn anh hỏi nhỏ.

- Sao cậu không lên phía trước đứng\, ở đây nắng.

Một đại thiếu gia như anh dù ngồi trong mát thì giáo viên cũng không nói gì. Hay anh chỉ cần viện cớ có việc gì đó để chốn tiết này cũng không ai dám phản đối. Bởi vì anh là con cưng của trường, là đại diện cho học sinh ưu tú.

Hàn Duẫn nghe cô nói thì không biết đáp lại sao, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự tinh tế. Anh khẽ nhún vai rồi trả lời.

- Tôi thích đứng nắng.

Một câu trả lời của anh ngay tức khắc khiến Dương Tĩnh không còn gì để nói, cô buộc miệng nói nhỏ.

- Cậu ấy học nhiều nên đầu có vấn đề sao?

- Cậu nói gì?

- Không không\, tớ không có nói gì mà.

Hàn Duẫn có chút buồn cười nhìn cô, nhìn vẻ mặt chối cãi kia thì chỉ tổ khiến anh thêm thích cô hơn thôi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Rung động rồi thích rồi yêu rồi quan tâm cưng chiều nhiều tới thế mà chẳng hiểu sao sau này lại chia xa/Hey//Hey/

2025-02-23

10

Đan Uyên

Đan Uyên

Sao ngửi thấy mùi ngược à

2025-02-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play