Dương Tĩnh nhìn Hàn Duẫn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má cô không thể ngừng lại. Giọng cô nghẹn ngào, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng:
-Hàn Duẫn, tôi xin anh... đừng lại gần tôi nữa. Xin anh, đừng khiến tôi đau thêm nữa.
Hàn Duẫn đứng dưới cơn mưa, từng giọt mưa lạnh lẽo như muốn giấu đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng anh. Anh biết, nếu anh buông tay lần này, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nhưng nhìn cô, trái tim anh như bị xé nát.
Anh bước gần lại, giọng anh khàn đi vì nghẹn, tràn đầy sự kiên quyết và đau đớn:
- Dương Tĩnh, em đừng đẩy anh ra xa em có được không? Em không cần phải chịu đựng một mình nữa. Anh sẽ ở đây, anh ở đây mà, làm ơn đừng rời bỏ anh nữa.
Hàn Duẫn nắm chặt tay cô, vẻ lạnh lùng và kiên cường trước kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chàng trai đầy sự yếu đuối và khát khao. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh vỡ vụn, tràn đầy tình yêu và nỗi đau.
Truyện này do Chanh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Em Là Hồi Ức Đẹp Nhất Comments