Chương 3: Không cùng thế giới

Tiết học ban sáng kết thúc, học sinh trong lớp như ong vỡ tổ mà rời khỏi lớp. Ai nấy đều đang mong chờ vào thực đơn hôm nay của nhà ăn trong trường.

Dương Tĩnh không đi, cô lấy từ trong balo ra một chiếc hộp màu hồng nhạt. Hoạ tiết là những hoa nhí màu trắng. Cô mở nắp hộp ra, bên trong là hai chiếc sandwich kẹp trứng và lớp rau xanh. Bữa ăn đơn giản, đủ để lấp đầy chiếc bụng nhỏ của cô.

Bạn học khi đi ngang liền thả chậm bước chân, bọn họ nhìn hộp thức ăn của cô. Ánh mắt chê bai có, thương hại có, đồng cảm có nhưng Dương Tĩnh không quan tâm.

Đôi mắt Hàn Duẫn lướt qua, dừng lại trên hộp cơm của cô. Bởi vì anh sinh ra trong gia đình giàu có nên không khỏi chú ý đến bữa ăn đơn giản thiếu chất của cô.

Hoàn toàn không đủ chất để nuôi cơ thể, càng huống chi là sức để kéo dài buổi học đến tận chiều tối.

Rất nhanh, những người bạn của Hàn Duẫn đã đến bên cửa lớp gọi anh đi ăn cơm cùng họ. Anh hơi chần chừ, sự chú ý vẫn đặt trên hộp thức ăn của Dương Tĩnh, cuối cùng anh lại chẳng nói gì mà rời khỏi lớp.

Sau khi giờ nghỉ trưa sắp hết thì Hàn Duẫn đã quay lại lớp học. Trên tay anh cầm theo hộp sữa và một chiếc bánh hamburger. Hàn Duẫn không biết nên đưa cho cô thế nào, anh liền không nghĩ nhiều đặt về phía trước mặt Dương Tĩnh.

- Cái này cho cậu, ban nãy tôi lỡ mua nhiều.

Dương Tĩnh ngước nhìn anh, ánh mắt cô hiện rõ sự bối rối. Nhưng rất nhanh đã mỉm cưởi, đẩy lại thức ăn về phía của anh.

- Cảm ơn cậu nhưng mà tớ đã ăn trưa rồi.

.....

Hàn Duẫn lặng đi vài giây, nhìn thức ăn rồi lại nhìn cô. Trong lòng lại không biết xử lý thế nào, một chút ngỡ ngàng thoáng hiện trong đôi con ngươi đen láy ấy.

Từ trước đến nay chưa có ai từ chối đồ của anh càng hiếm khi anh chủ động mua đồ ăn cho ai. Nhưng lúc này, sự từ chối của cô khiến anh không kịp đỡ.

Hải Long ở bàn phía trước quay xuống, giọng nói lớn của cậu ta phá vỡ không khí gượng gạo lúc này:

- Dương Tĩnh tỷ tỷ không ăn thì cho tớ nhé, ban nãy tớ ăn vẫn chưa thấy no.

Cậu ta cười hớn hở, thân hình mập mạp tròn vo. Ánh mắt thèm thuồng nhìn đến hộp sữa và chiếc hamburger kẹp thịt bò to ú ụ.

Hàn Duẫn đơ mặt nhìn cậu ta, cảm giác khó nói hiện hết trên gương mặt điển trai. Lúc này trông anh hệt một bức tường băng đang bị vỡ ra vậy. Nhưng anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt cất giọng.

- Vậy cho cậu đấy.

Hải Long không hề nhận ra biểu cảm khó ở của Hàn Duẫn, cậu ta hớn hở đưa bàn tay trắng nõn đầy thịt của mình cầm lấy đồ ăn.

- Cám ơn nha.

Dương Tĩnh ngây thơ không hề hay biết gì về ngụ ý của Hàn Duẫn. Cô khẽ chớp mắt rồi không để ý đến nữa. Cô nhẹ nhàng lật sách ra, đặt ngay ngắn thẳng tắp trên bàn học.

Rất nhanh cô đã tập trung vào những dòng chữ chi chít bên trong, cô chăm chú đến độ Hàn Duẫn bên cạnh cũng bị cô làm cho đơ ra.

Hoá ra là anh làm việc vô nghĩa rồi.

------------

Tan học, ánh nắng chiều dịu nhẹ xua tan đi cái nóng của ban trưa. Dương Tĩnh đeo cặp sách trên vai, bước ra khỏi lớp học. Lạc lõng giữa dòng học sinh hối hả, ai cũng có bạn bè sánh vai đi cạnh nhưng cô lại chỉ đơn độc một mình.

Vừa ra tới bên ngoài cổng trường, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cô thả chậm bước chân.

Chiếc xe hơi sang trọng bóng loáng đậu gần đó. Từng chi tiết trên chiếc xe đều hiện rõ sự xa hoa giàu có. Cô đã từng trông thấy chiếc xe đó vài lần. Cũng biết chủ nhân của nó là ai.

Lúc này, một người ăn mặc kín cẩn bước xuống xe, khom lưng mở cửa ghế sau:

- Cậu chủ.

Hàn Duẫn khẽ gật đầu rồi ngồi vào bên trong.Từng cử chỉ của anh đều toát lên vẻ thanh cao quyền quý không ai có thể sánh bằng.

Dương Tĩnh đứng đó, đôi mắt xinh đẹp khẽ dõi theo. Trong phút chốc, đáy lòng lại thấy trống rỗng.

Một cỗ cảm xúc không nói nên lời khẽ dâng lên, cô và anh là hai người không cùng thế giới. Những câu hỏi khiến lòng cô chợt cảm thấy nực cười cứ nhói lên.

Nhưng Dương Tĩnh không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục bước đi, bước đi trên con đường số phận của chính bản thân mình. Dẫm đạp lên những cảm xúc mơ hồ không nên có.

Dương Tĩnh đi bộ về khu nhà Kỵ Xuân, khu phố càng về ban tối lại chìm vào yên tĩnh. Cô chậm rãi đi thang bộ lên tầng 5 về căn hộ của mình.

Khi cô vừa mở cửa bước vào còn chưa kịp thay giày ra thì tiếng quát tháo từ bên trọng vọng ra. Là giọng của bác gái, vợ của bác cả ruột của cô.

- Tao đi làm cả ngày về mệt muốn chết, mà mày còn lề mề ngoài đường giờ mới về. Định cho cả nhà nhịn đói sao?

Giọng nói lớn, sắc lạnh và hung tợn. Bà đứng chống nạnh ngay lối đi mà trừng lớn mắt.

Dương Tĩnh thoáng ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng thay giày ra. Cô chỉ im lặng không phản bác, bởi cô lên tiếng thì sẽ bị bác gái bôi bác danh dự đến không còn manh thây.

Tự bản thân cô tự nhận thức được, cô phải trả ơn cho gia đình bác cả bằng mọi giá. Vì khi cha mẹ mất không ai đưa tay ra giúp đỡ cô cả, chỉ có nhà bác cả nhận cô về nuôi nấng đến bây giờ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một người ở trên trời còn một người lại ở dưới đất. Đúng thật là không cùng một thế giới, nhưng... ko gì là ko thể nếu chúng ta coi nhau là tất cả

2025-02-23

13

Mật

Mật

Mới vào thấy hay hay

2025-02-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play