Ngại ngùng

Chiếc xe bon bon trên đường lớn từ thành phố mà thằng một đường rời khỏi , Lâm Đường Nhu có chút tiếc nuối quay đầu nhìn lại , tuy thời gian của cậu ở đây không phải quá lâu , có thể nói là nhắn nhưng ở đây có rất nhiều người giúp đỡ cậu , khi bản thân thất vọng và đau lòng.

Thành phố nhộn nhịp ồn ào giờ đây chỉ còn là một nơi tối tăm , u ám và đáng sợ đang xa dần và khuất bóng đi , lưu luyến và dời tầm mắt đi .

Xe đã chạy liên tục như vậy năm sáu tiếng , không ngừng nghỉ , đi theo con đường trên bản đồ bọn họ điểm đến là một thành phố B vì nó là đường duy nhất để đến thành phố C nơi là biên giới phía Bắc , nhưng muốn đến thành phố B thì cần đi qua mấy tỉnh nhỏ , bình thường chỉ cần hai ngày đường là đến bây giờ mạt thế đường lộ hư hỏng, phải đi đường vòng nhiều lần mất khoản bốn năm ngày đi không ngừng mới đến được .

Còn chưa tính đến những phát sinh trên đường ít nhất cũng phải sáu bảy ngày .Lâm Đường Nhu hiểu rõ nên cho dù bản thân có khó chịu cũng không dám làm phiền mọi người. Sắc mặt cũng kém đi chong thấy , Cố Tư Duệ lo lắng cậu không chịu nổi nên bảo Lâm Thiên dừng xe lại , kiểm tra xung quanh an toàn rồi nghỉ ngơi .

Nhìn sắc trời không còn sớm mọi người chỉ đành qua đêm bên ngoài , dựng liều , chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm nay .

Bữa cơm tối chỉ đơn giản là sandwich kẹp trà bông ,xúc xích hay là bơ đậu phộng , dâu tây mà thôi , tuy đơn giản nhưng trong mạt thế nó lại ngon đến lạ .

Lâm Đường Nhu cầm sandwich trong tay cảm thấy nó khô khan , miệng cũng không có tư vị .Từ khi cậu manh thai thì cũng thèm ăn nhiều thứ , bị thai nghén hành nên sức khỏe không tốt lắm .Nhưng mắt thấy mọi người đều ăn như vậy , cậu cũng không ghét bỏ mà cố gắng ăn , bảo bối cũng đói rồi a .

Ăn mới được nữa miếng thì cơn buồn nôn lại trào lên , cậu nôn mửa đến lợi hại , mật vàng mật xanh đều nôn ra , dạ dày cũng trống rỗng. Một ngày đi đường mệt mỏi cũng không ăn được gì , Lâm Đường Nhu cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ , trước mặt cảnh vật cứ xoay xoay .

" Tiểu Nhu , em sao vậy ?" Cố Tư Duệ ôm Lâm Đường Nhu vào lòng vỗ vỗ nhẹ lưng cậu , ngữ khí lo lắng đưa qua cho cậu chai nước .

Lâm Đường Nhu cầm lấy chai nước rửa miệng rồi uống một ngụm , dòng nước mát mát nhẹ nhàng tràn vào bụng làm cậu cảm thấy đỡ hơn , cũng không còn sức lực mà đẩy Cố Tư Duệ ra , yếu ớt mà dựa vào hắn .

" không ...sao "

" Lưu Chính " Cố Tư Duệ thấy sắc mặt của cậu tái nhợt đi , nhíu mày gọi Lưu Chính .

Ông vội vàng đến muốn bắt mạch cho Lâm Đường Nhu liền bị cậu tránh né đi , cương quyết không cho , Lưu Chính nhìn Cố Tư Duệ thấy hắn lắc đầu ông mới thở dài , phân phó cho Lưu An Hạ đi nấu một ít cháo trắng dặn dò bỏ chút thịt khô vào cháo , lấy một ít mật ông pha với nước nóng cho Lâm Đường Nhu uống .

Ây không biết làm thế nào mà Cố Tư Duệ lại có những thứ này , ông mấy hôm trước chỉ nói nếu có mật ông thì tốt, giúp cho đau dạ dày , vậy mà ngày hôm sau hắn đã đưa cho ông rồi còn bảo cần gì cứ nói với hắn .Lưu Chính còn cảm thán một trận nha .

Tình huống của Lâm Đường Nhu không phải nguy hiểm gì , nhưng mà cậu không cho ông bắt mạch thuốc cũng không uống , Lưu Chính cũng bó tay .Không xem bệnh sao biết bệnh tình thế nào , không uống thuốc làm sao hết đây .Lưu Chính cũng chỉ đành dùng dựa theo tình trạng của cậu mà ở bên chăm sóc, bồi bổ bằng dinh dưỡng thôi , theo tình trạng mà thực đơn như vậy , thật làm khó ông quá đi .

Lâm Đường Nhu cầm lấy li mật ông nóng mà Lưu Chính đưa qua , chầm chậm mà đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ , cổ họng cảm nhận mùi thơm cùng độ dịu ngọt của mật ong cộng thêm nước ấm làm cậu dễ chịu không ít .

Cậu không lãng phí mà cố gắng uống hết , cậu sợ bảo bối sẽ bị thiếu dinh dưỡng nha , thật là quá không ngoan hành mẹ nó như vậy mà .

Bên kia Lưu An Hạ cũng đã nấu cháo thịt xong , bưng tô cháo nghi ngút khói qua cho Lâm Đường Nhu, cậu chưa kịp nhận lấy thì Cố Tư Duệ đã nhanh tay mà lấy tô cháo , hắn còn ôn nhu mà thổ cho nguội rồi mới cầm thìa mút một chút cháo cho cậu .

Nhìn thấy cậu ngơ ngác nhìn mình hắn cười trước sự ngốc nghếch của cậu , dịu dàng nói " há miệng "

Lâm Đường Nhu bất tri bất giác làm theo lời hắn , ngoan ngoãn mà há miệng cho hắn đút , ngơ ngác mà nhìn hắn uy mình ăn , đến khi gần xong thì mới giật mình mà mặt đỏ lên .Ngại quá đi mất lớn như vậy còn bắt người khác uy mình ăn như vậy , quá ngại ngùng rồi .

Nhưng mà nếu nói tự ăn thì có vẻ hơi muộn rồi cũng chỉ đành để hắn đút cho cậu ăn mà thôi .Lâm Đường Nhu ngượng ngùng mà cho Cố Tư Duệ uy hết tô cháo , còn Cố Tư Duệ cảm thấy rất thỏa mãn, cười xoa đầu cậu nói " Tiểu Nhu thật giỏi "

" em mới không ...phải trẻ con " Lâm Đường Nhu đỏ mặt nói , sao lời hắn nói như ngữ khí đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy .

Cách đó không xa Lí Sương Sương khẽ nắm tay thành quyền , âm thầm thu hết vào mắt .

Hot

Comments

Nin

Nin

“Ong “

2023-12-14

0

Nin

Nin

“Mang”

2023-12-14

0

Nin

Nin

“Trông”

2023-12-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play