CHƯƠNG 7

Cả dinh thự nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Gia nhân ai nấy đều tất bật hoàn thành công việc với tốc độ nhanh gấp đôi ngày thường. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất. Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, đám người hầu vội vã túm tụm lại dưới những tán cây gần cổng chính, mắt dõi về phía con đường dẫn vào dinh thự.

Alva cũng lặng lẽ hòa vào dòng người. Dù không thể trực tiếp tham gia đón tiếp, cô vẫn muốn tận mắt chứng kiến những vị khách quyền quý đến từ khắp nơi trên đất nước.

Chỉ những gia nhân cấp cao như ông quản gia, bà hầu trưởng cùng những người hầu lâu năm mới được phép đứng cạnh công tước để nghênh tiếp khách.

Ngay lúc đó, một tiếng hô vang lên từ phía cổng:

"Quý bà của gia tộc Edward đến!"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cỗ xe sang trọng đang chầm chậm dừng lại. Cánh cửa xe bật mở, để lộ một người phụ nữ quý phái khoác trên mình bộ váy nhung màu xanh thẫm, từng bước xuống xe với dáng vẻ thanh lịch.

Công tước tiến lên, cúi đầu nhã nhặn:

"Rất vinh hạnh khi được đón tiếp phu nhân. Ngài không ngại đường xa đến đây, quả thực là niềm vinh hạnh cho chúng tôi."

"Không dám, gia tộc chúng tôi mới là người vinh dự khi nhận được lời mời từ ngài."

Công tước khẽ mỉm cười, sau đó quay sang quản gia:

"Phu nhân hẳn đã mệt sau chuyến đi dài. Quản gia, đưa bà ấy về phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn."

Ông quản gia kính cẩn cúi chào, rồi dẫn người phụ nữ vào trong.

Liên tiếp sau đó, nhiều cỗ xe khác lần lượt tiến vào. Tuy nhiên, dù quan sát kỹ, Alva vẫn không thấy ai thực sự nổi bật. Chỉ toàn những cái tên xa lạ, không ai đáng chú ý.

Một người làm vườn đứng gần đó bỗng thấp giọng hỏi:

"Không biết hoàng tộc bao giờ mới đến nhỉ?"

Người bên cạnh liền đáp với vẻ am hiểu:

"Ngươi không biết sao? Tiệc sẽ chính thức diễn ra vào đúng tám giờ tối. Hoàng tộc và những quý tộc từ thủ đô sẽ đến vào thời điểm đó. Còn bây giờ, chỉ là những quý tộc vùng xa đến sớm để nghỉ ngơi thôi."

"Thì ra là vậy..." Alva thầm nghĩ. Nếu chỉ là quý tộc vùng quê, cô không có hứng thú.

Chán nản, cô lặng lẽ tách khỏi đám đông, định quay về phòng ngủ bù. Nhưng vừa rẽ sang lối đi nhỏ, một bóng người đột ngột chặn trước mặt cô.

Chính là cậu trai mà cô từng gặp trong bữa ăn.

Felix nở nụ cười rạng rỡ:

"Lại gặp nhau rồi. Em có muốn cùng anh ra phố mua ít đồ không? Đang trang trí thì phát hiện thiếu một số thứ."

Ánh mắt Alva sáng lên.

"Ta được đi thật sao? Đi chứ, tất nhiên là đi rồi!"

Cô vốn tò mò về cuộc sống bên ngoài, có cơ hội thì tội gì không đi? Hơn nữa, trong mấy ngày qua, cô đã phát hiện một ít vàng dưới gối—có lẽ là tiền mà “Alva cũ” đã dành dụm được. Nếu có gì hay ho, cô cũng muốn mua ít thứ.

Felix nhướn mày nhìn cô đầy thú vị.

"Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện rồi nhỉ? Vậy, tên em là gì?"

Alva suy nghĩ một lúc, rồi bất chợt nói đùa:

"Ta thấy ta giống phô mai, anh có thể gọi ta là Phô Mai."

Felix bật cười:

"Haha... Em kỳ lạ thật đấy!"

—---

Hai người đi qua cổng sau. Felix đưa một tờ giấy cho lính gác, người đó kiểm tra qua rồi gật đầu:

"Được rồi, hai ngươi đi đi."

Ngay khi ra khỏi cổng, trước mắt Alva là một con đường ngập tràn hoa cỏ. Cô vui vẻ nhảy chân sáo, hít hà không khí tự do.

Felix chậm rãi bước bên cạnh, mỉm cười:

"Nơi này khá xa thành phố, nên chúng ta phải đi bằng xe mới đến nơi được."

Alva quay sang, nheo mắt trêu chọc:

"Anh thông minh quá, cái gì cũng biết hết!"

Felix bật cười nhẹ:

"…Vì anh từng sống ở thành phố mà."

Một lúc sau, cả hai đến bãi đỗ xe, nơi xếp đầy xe ngựa và vài chiếc ô tô đời cũ. Felix tiếp tục đưa tờ giấy khi nãy cho người đánh xe. Ông ta nhận lấy, liếc nhìn họ bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi lẳng lặng trèo lên xe.

Felix mở cửa, lịch thiệp đưa tay ra:

"Nào, để anh dìu em lên."

Alva nhìn anh ta chằm chằm, rồi bĩu môi:

"Bế ta lên đi. Không bế thì ta không lên đâu!"

Felix thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười:

"Không ngờ em lại nũng nịu như vậy... Haha!"

Vừa nói, anh vừa bế bổng cô lên xe một cách nhẹ nhàng. Alva hơi sững lại—không ngờ người này trông thư sinh mà cũng có sức mạnh phết.

Ngay khi cửa xe đóng lại, người đánh xe vung roi, ngựa lập tức lao đi. Chiếc xe rung lắc mạnh đến mức Alva cảm thấy cơn buồn nôn ập đến.

"Còn... bao lâu nữa mới tới... ọe..."

Felix nhìn cô, rồi nhanh chóng lục tìm một chiếc túi trong tủ.

"Khoảng mười phút nữa. Em say xe à?"

Anh đưa túi cho cô, nhưng Alva cố gắng chịu đựng vì không muốn tạo ra mùi khó chịu.

Cuối cùng, sau một hồi vật vã, xe cũng đến nơi. Alva lập tức nhảy xuống, hít lấy hít để không khí trong lành.

Khi đã bình tĩnh lại, cô bắt đầu quan sát xung quanh. Khu phố nhộn nhịp với những gian hàng san sát nhau, bày bán đủ loại thực phẩm, đồ thủ công mỹ nghệ và vô số mặt hàng xa xỉ.

Felix tiến lại gần, quan tâm hỏi:

"Đỡ hơn chưa? Em còn đi được không?"

"Ổn... Ta ổn."

Anh dẫn cô đến một cửa hàng sang trọng để mua một chiếc bình vàng. Alva không khỏi trầm trồ—hóa ra vàng không chỉ được dùng làm trang sức và tiền tệ, mà còn được chế tác thành đồ trang trí. Dường như khu vực này rất giàu tài nguyên khoáng sản.

Đi tiếp một đoạn, Felix bước vào một tiệm vải. Alva chớp mắt, rồi quyết định tách ra:

"Anh cứ mua đi, ta muốn đi loanh quanh một chút."

Felix cau mày:

"Nơi này rộng lắm, em dễ đi lạc đấy. Đợi anh mua xong rồi anh dẫn em đi."

"Ta chỉ đi gần đây thôi, sẽ về trước khi anh xong."

Nói rồi, cô chạy thẳng đến một tiệm vũ khí mà mình đã để ý từ trước. Sau một màn trả giá “cực gắt”, cô mua được hai con dao găm với giá rất hời.

"Xời, ông chú này còn thua xa mấy bà thím bán rau trước kia!"

Vừa hay lúc quay lại, Felix đã mua đồ xong.

"Sao rồi? Thú vị chứ? Anh biết một chỗ rất vui, muốn đi không?"

"Hả? Chỗ nào?"

Felix chỉ cười, kéo tay cô đi vào một con ngõ nhỏ.

Đầu bên kia, Alva nhìn thấy một nhóm người vây quanh hai nghệ sĩ đường phố. Một người búng tay biến mất rồi xuất hiện ở nơi khác, người còn lại thổi ra lửa, tạo thành vòng trang sức lửa lơ lửng trên không. Sau đó, ngọn lửa hóa thành một con voi rực cháy, và nghệ nhân kia nhẹ nhàng búng tay, là đã xuất hiện trên lưng nó.Cô ngây người trước màn biểu diễn mới lạ này

"Rất thú vị đúng không, anh nói mà" -Felix cười mỉm

Thật sự cái anh Felix này đem đến cho Alva cái cảm giác cực kì giống với anh hai của cô. Dịu dàng và ấm áp như mặt trời

"Vâng.."- cô đáp có chút ngập ngừng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play