CHƯƠNG 20

—“Con nhỏ kia! Đứng lại ngay!”

Một loạt cầu lửa bay đến, xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía Alva.

Cô phản ứng ngay lập tức, lách người né tránh. Những quả cầu lửa hung hãn đâm sầm vào bức tường phía sau, để lại hàng loạt vết cháy đen xém khét lẹt.

Nhưng cơn tấn công chưa dừng lại.

Thêm một loạt cầu lửa nữa bay tới, lần này chúng đổi hướng—nhắm thẳng vào Matthew.

—“Cẩn thận!”

Alva hét lên khi thấy ông bác già vẫn đứng đó, chết lặng vì bất ngờ. Ở khoảng cách này, dù có chạy nhanh đến đâu, Matthew cũng không thể né kịp.

Không kịp suy nghĩ, Alva lao tới, chắn trước ông.

Ngọn lửa nuốt chửng tấm lưng cô trong chớp mắt.

Cơn đau bỏng rát như xé toạc da thịt. Một mảng áo sau lưng cô lập tức bị thiêu thành tro bụi, để lộ những vết bỏng đỏ rực trên da.

—“Tiểu thư!”

Giọng Matthew hoảng hốt.

—“Không sao! Đi mau!”

Không để mất thêm giây nào, Matthew cõng Alva lên lưng rồi chạy hết tốc lực về phía nhà xe. Họ lẳng lặng đoạt lấy một chiếc xe ngựa, phóng thẳng ra khỏi khu dinh thự, hướng về thành phố Hill.

—“Cố lên, tiểu thư! Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ cắt đuôi được bọn chúng!”

Nhưng Alva không còn nghe thấy gì nữa. Cơn đau và kiệt sức kéo cô vào bóng tối. Trong cơn mê man, cô chỉ lờ mờ nhận ra giọng Matthew đầy lo lắng, xen lẫn tiếng vó ngựa rầm rập cùng tiếng la hét của đám lính truy đuổi.

 

Alva bật dậy, thở hổn hển.

Mọi giác quan lập tức cảnh giác, đôi mắt lướt nhanh xung quanh. Nhưng ngay khi cố gắng cử động, cơn đau nhức khủng khiếp lập tức ập đến, buộc cô phải gục xuống một lần nữa.

—“Tiểu thư! Nghỉ ngơi thêm đi, không sao đâu! Chúng ta đã an toàn rồi.”

Giọng Matthew vang lên từ bên cạnh.

—“Đây là đâu?”

Alva nhíu mày, giơ tay lên che mắt khi ánh đèn chói chang khiến cô khó chịu.

—“Một nhà nghỉ trong phố Hill.”

—“Đêm qua…”

—“Sau khi ngài bất tỉnh, bọn lính vẫn không ngừng truy đuổi. Tôi đã cắt đuôi chúng bằng cách lách vào một con hẻm nhỏ rồi dùng xe ngựa bịt kín lối đi. Sau đó tôi cõng ngài đến một nhà nghỉ tạm thời để lánh nạn.”

Alva khẽ gật đầu.

—“Cảm ơn ông, Matthew.”

—“Không, tôi mới là người mang ơn ngài. Nếu không có ngài, tôi đã chết từ lâu.”

Ông cầm lấy tay cô, định trấn an thì ngay lập tức khựng lại.

Máu vẫn đang chảy ra từ vết thương trên tay Alva.

—“Tiểu thư! Ngài lại chảy máu rồi! Tôi đã thay băng suốt từ tối qua, nhưng vẫn không thể cầm máu được!”

Alva nhìn xuống bàn tay mình, nơi những vết rách vẫn đỏ tươi, máu không ngừng thấm qua lớp băng trắng.

—“Có lẽ vì lưỡi dao đã được cường hóa. Vết thương do nó gây ra không thể tự đông lại theo cách thông thường nữa.”

Cô nhíu mày.

—“Ở đây có bác sĩ không? Hay ai đó có thể chữa trị?”

Matthew trông có vẻ bối rối.

—“Bác sĩ… là gì?”

—“Là người chuyên chữa bệnh và trị thương.”

—“Ý ngài là… chữa trị cho người khác? Chỉ có Thánh Nữ mới làm được điều đó thôi.”

Alva sững người.

—“Chờ đã… ý ông là trong cả đất nước này, chỉ có một người có thể chữa bệnh?”

—“Không hẳn. Mọi người đều được thần Kerenza ban cho đặc ân trị liệu, nhưng chỉ có thể chữa lành bản thân mình. Những ai không có đặc ân này, hoặc bị thương quá nặng, mới cần đến Thánh Nữ.”

Alva trầm ngâm.

—“Vậy nghĩa là… mọi người không bị bệnh vặt vì có thể tự chữa trị?”

—“Đúng vậy, nhưng vẫn có một số loại bệnh đặc biệt không thể tự chữa.”

—“Khoan đã… vậy nếu có người bị thương nặng nhưng ở quá xa Thánh Nữ thì sao?”

—“Những người đặc biệt—hay nói thẳng ra là người có tiền—sẽ thuê ai đó có đặc ân dịch chuyển để đưa họ đến gặp Thánh Nữ.”

—“Còn những kẻ nghèo khó, nếu bị thương nặng, chỉ có thể chờ chết?”

Matthew thở dài.

—“Thật đáng tiếc, nhưng thế giới này vận hành như vậy.”

Alva im lặng.

Thế giới này có quá nhiều lỗ hổng. Những người không có địa vị, không có tiền bạc, gần như không có phúc lợi nào. Ở kiếp trước, dù hệ thống y tế có thiếu sót, nhưng ít nhất vẫn có những quyền lợi tối thiểu cho người nghèo.

Cô nắm chặt bàn tay rướm máu.

—“Vậy thì ta phải tìm Thánh Nữ ngay. Nếu cứ để vết thương thế này, ta sẽ mất máu mà chết trước khi kịp chạy trốn.”

Matthew gật đầu.

—“Chúng ta không thể ở lại đây quá lâu. Công tước đã treo thông cáo truy lùng ngài.”

Alva nhướng mày.

—“Nhanh vậy sao? Chỉ mới một đêm…”

—“Hơn thế nữa, hắn còn treo thưởng 10,000 vàng cho cái đầu của ngài.”

Alva bật cười nhạt.

—“Chắc chắn chúng ta sẽ gặp không ít rắc rối.”

—“Vậy ta phải mau trị thương và đến mê cung để lấy sức mạnh. Đó là cách duy nhất để sống sót.”

—“Rất may, Thánh Nữ đang ở điện thờ của khu phố này để hành lễ. Chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí dịch chuyển.”

—“Tốt. Đi thôi!”

Alva nhanh chóng băng lại vết thương, rồi trùm áo choàng để che đi thân phận.

—“Ngài sẽ cần thứ này.”

Matthew ném cho cô một tấm khăn lưới mỏng, ra hiệu cô đeo lên mặt. Alva hiểu ý, buộc khăn lên che kín nửa khuôn mặt.

Chẳng khác gì một chiếc khẩu trang của thế giới trước, nhưng lại là vật che giấu danh tính hoàn hảo lúc này.

Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, không để lại dấu vết nào rồi rời khỏi nhà nghỉ. Matthew là người thông thạo đường phố, ông dẫn cô đi qua những con hẻm hẻo lánh, tránh xa những nơi đông người.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ… cho đến khi họ chạm trán hai tên lính mặc trang phục của phủ công tước.

Không cần suy nghĩ, cả hai lập tức lách vào một con hẻm khác, nín thở quan sát từ góc khuất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play