Lần đầu tiên chạm mặt, chỉ lướt qua nhau trong thoáng chốc, vậy mà Alva đã có linh cảm mãnh liệt rằng cô gái ấy là một người đặc biệt. Bây giờ, khi mọi thứ đã sáng tỏ, cô càng chắc chắn hơn—với thân phận Thánh Nữ, cô bé này chính là nhân vật trung tâm của thế giới này.
"Ngươi đang làm gì thế hả?!"
Một giọng nói sắc lạnh vang lên, kéo Alva trở lại thực tại. Một nữ tu tiến đến, ánh mắt đầy nghiêm khắc, rồi không chút do dự, cô ta đẩy mạnh tay Alva ra khỏi Thánh Nữ.
"Hỗn xược! Ai cho phép ngươi chạm vào Thánh Nữ?"
Alva lùi lại một chút, rồi đột ngột ôm lấy bàn tay, nhăn mặt ra vẻ đau đớn.
"A a a! Tay ta... đau quá! Cô làm rách vết thương của ta rồi!"
Cô nắm chặt bàn tay, để lộ những vệt máu rỉ ra từ lòng bàn tay vốn đã bị thương trước đó. Kịch bản này thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nữ tu tặc lưỡi khó chịu, rồi bất giác liếc nhìn Thánh Nữ, ánh mắt như ra lệnh hơn là tôn kính.
Nhưng Thánh Nữ không để tâm đến điều đó. Cô dịu dàng cúi xuống, khẽ nắm lấy bàn tay Alva.
"Để tôi chữa cho cậu nhé."
Từ lòng bàn tay cô ấy, một ánh sáng dịu dàng lan tỏa. Chỉ trong chốc lát, cơn đau biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một cảm giác ấm áp như tràn ngập cả cơ thể.
"Xong rồi."
Thánh Nữ thả tay ra, thở nhẹ một hơi nhưng trông có vẻ đã khá mệt.
"Thánh Nữ! Người không sao chứ? Có lẽ hôm nay người đã quá sức rồi."
Nữ tu vội vàng đỡ lấy Thánh Nữ, nhưng Alva nhận thấy động tác của cô ta không hề dịu dàng chút nào.
"Khoan đã... Ta cảm nhận được cậu ấy vẫn còn vết thương."
"Người đã quá sức rồi. Ngày mai hẵng tiếp tục!"
Giọng nói của nữ tu có chút bực bội, nhưng khi nhận ra mọi người đang dõi theo, cô ta lập tức hạ thấp tông giọng.
"Không sao mà, đây là người cuối cùng rồi. Trông cậu ấy đau lắm."
Cô ấy nhẹ nhàng vùng khỏi tay nữ tu rồi bước đến trước mặt Alva.
"Cậu còn đau ở đâu?"
Nụ cười dịu dàng ấy khiến Alva thoáng chốc ngẩn người.
"À... ở..."
"Ở đâu thì mau nói đi!" Nữ tu chen ngang, giọng gắt gỏng.
Alva thở dài, lười đối đáp với cô ta. Thay vào đó, cô quay lưng lại rồi kéo áo lên.
Lập tức, cả không gian rơi vào tĩnh lặng.
Những vết thương trên lưng cô cháy đen, lở loét sâu đến mức lộ cả mô da bên dưới. Dịch huyết tương rỉ ra, khiến vết thương càng thêm phần đáng sợ. Ngay cả Matthew cũng sững sờ, chưa từng nghĩ một đứa trẻ lại phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đến vậy.
"Ghê quá..."
Một đứa trẻ trong đám đông bất giác hét lên. Tiếng xì xầm bắt đầu lan rộng—có người xót xa, có kẻ kinh sợ.
Thánh Nữ chết đứng. Đôi mắt trong veo hiện lên sự hoảng hốt lẫn đau lòng. Đây có lẽ là thứ tàn khốc nhất mà cô ấy từng chứng kiến.
Cảm nhận được bầu không khí này, Alva vội vàng kéo áo xuống. Cô không có thời gian băng bó nên chẳng biết vết thương của mình trông đáng sợ đến mức nào. Nhưng nhìn phản ứng của mọi người như vậy, cô cũng chẳng muốn nhìn thấy nó nữa.
Alva đứng phắt dậy, định rời đi, nhưng Thánh Nữ đã nhanh chóng kéo nhẹ tay áo cô.
"Chưa chữa xong mà, cậu ngồi xuống đi."
"Nếu cậu không thích, ta không ép đâu."
"Không... Đúng ra, cậu là người đầu tiên mà tôi thực sự muốn chữa lành."
Cô ấy cười khổ, ánh mắt thoáng chút chua xót.
Alva nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt ấy. Và cũng nhận ra điều gì đó mờ ám đang diễn ra với Thánh Nữ.
Thánh Nữ hít một hơi thật sâu, đặt tay lên lưng Alva. Một luồng ánh sáng rực rỡ bùng lên, chói lóa đến mức mọi người xung quanh phải nheo mắt lại.
Alva cảm thấy làn da mình như đang thay đổi. Một cơn ngứa rát lan tỏa khắp vùng lưng, như thể có ai đó đang lột bỏ lớp da cũ, thay vào bằng một lớp mới. Cô cắn chặt răng chịu đựng, mồ hôi túa ra thành từng giọt lớn.
"Xong rồi."
Cả hai cùng thở phào. Nhưng sắc mặt Thánh Nữ tái nhợt hẳn đi, trông như thể cô ấy vừa bị rút cạn sinh khí.
"Vẫn còn... sẹo..."
Cô ấy chưa kịp nói dứt lời thì nữ tu đã thô bạo kéo mạnh cô đứng dậy. Thánh Nữ cố phản kháng, nhưng khi nhận được ánh mắt đe dọa từ nữ tu, cô ấy liền im lặng.
Alva siết chặt nắm tay, rất nhiều câu hỏi nảy lên trong đầu, nhưng cô không có cơ hội để hỏi. Cô ấy bị kéo đi quá nhanh, cô chỉ kịp thốt lên một câu:
"Cậu tên gì?"
Cô bé quay đầu lại, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
"Nadia. Gọi tôi là Nadi."
Và rồi cô ấy biến mất.
Alva cùng Matthew rời khỏi khu vực điện thờ. Trên đường đi, cô cứ thao thao bất tuyệt, mà không nhận ra ông ấy hoàn toàn im lặng.
"Uầy, cô bé ấy xinh thật, ông Matthew nhỉ? Vừa xinh lại vừa dễ thương nữa chứ. Bảo sao nam chính chết mê chết mệt."
Không có tiếng đáp lại.
"Này ông sao thế? Sao nãy giờ chẳng nói gì?"
Cô quay sang nhìn, chợt thấy đôi mắt ông ấy hoe đỏ, khuôn mặt lộ rõ vẻ day dứt.
"Ông... ông sao thế?!"
Alva hốt hoảng vỗ nhẹ lưng Matthew.
"Tôi... tôi thật bất tài..." Giọng ông nghẹn lại. "Chính tôi đã khiến ngài bị thương nặng đến thế... Từng này tuổi đầu, vậy mà lại để một đứa nhóc bảo vệ mình..."
Alva bật cười, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng ông.
"Ta khỏi rồi mà! Nhìn này, ta vỗ lưng mạnh như thế này cũng không thấy đau. Thánh Nữ đã chữa khỏi rồi!"
Cô lắc lư vài cái, như muốn chứng minh điều đó.
Matthew cúi đầu, giọng vẫn còn run run.
"Nhưng mà..."
"Không sao cả. Chuyện đã qua rồi, ông đừng bận tâm nữa."
Matthew im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.
"...Nếu còn đau, ngài phải nói với tôi đấy."
"Biết rồi mà, khổ quá! Ông như mẹ ta vậy." Alva phì cười.
Matthew nhìn cô, đôi mắt dịu lại. Và rồi, cả hai tiếp tục hành trình, để lại phía sau những suy tư về cô gái với mái tóc bạc lấp lánh ấy.
Updated 34 Episodes
Comments