CHƯƠNG 9 : XEM MẮT THAY

Ba tháng đã trôi qua kể từ buổi tiệc ở phủ công tước. Trong khoảng thời gian đó, Alva không ngừng rèn luyện thể lực, ăn uống đầy đủ nên vóc dáng có phần tròn trịa hơn trước. Chiều cao cũng nhích lên vài phân, dù vẫn thấp hơn tiêu chuẩn, nhưng ít nhất trông cô cũng giống một cô bé 12 tuổi chứ không còn vẻ nhỏ bé như khi mới đến đây.

"Ta đã cố hết sức rồi, nhưng nhìn ra 15 tuổi thực sự là điều bất khả thi." – Alva thở dài ngán ngẩm.

Nếu thể chất có tiến bộ, thì về mặt ma thuật, cô còn nỗ lực gấp bội. Giờ đây, một viên đá ma lực 50.000 đã chẳng còn là thử thách đối với cô – chỉ cần một cú chạm nhẹ là nó vỡ tan. Cảm thấy bản thân đã đủ nền tảng, Alva quyết định hẹn ông Matthew để bắt đầu học kiếm thuật trong vài ngày tới.

Nhìn mình trong gương, cô bất giác nở nụ cười. Từ khi cơ thể trở nên đầy đặn hơn, dung mạo của cô cũng có phần yêu kiều hơn trước. Đã ra dáng một tiểu thư thực thụ, chí ít là về ngoại hình.

Dĩ nhiên, trong suốt ba tháng qua, Alva chưa từng ngừng việc thể hiện sự "điên rồ" của mình. Nhất là trước mặt Felix-người chưa rõ mục đích khi cứ cố gắng tiếp cận cô như vậy. Alva quyết định đẩy mọi chuyện đi xa hơn, tạo ra những "phi vụ thế kỷ" nhằm thử thách lòng kiên nhẫn của anh ta.

Chẳng hạn, có lần hai người cùng ngồi ngắm cảnh hồ nước yên bình, Alva bỗng nhiên… nhảy thẳng xuống hồ giữa tiết trời se lạnh của mùa thu. Kết quả, cô cảm lạnh mất mấy ngày liền. Một lần khác, đang ngủ trên cành cây thì Felix mang đồ ăn đến, thế là cô học theo loài chim, thử nhảy xuống "tập bay". May mắn thay, cú ngã đó không khiến mặt cô biến dạng.

Dù bản thân còn thấy sợ những hành động của mình, nhưng Felix vẫn không rời xa cô. Ngược lại, sau mỗi lần như thế, anh ta lại càng quan tâm cô hơn.

"Phô mai ơi, chờ anh với!" – Felix không ngừng đuổi theo cô mỗi khi có cơ hội.

Mỗi lần nhìn thấy Felix là Alva lại chạy thục mạng, trong lòng khóc ròng:

"Trời ơi, tha cho tôi đi! Tôi hành hạ bản thân cũng biết mệt mà!"

Rồi một ngày nọ, cô tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện giữa Felix và một người hầu khác.

"Này, sao cứ bám theo con nhỏ đó vậy?"

"Con bé đáng yêu mà."

"Nó bị điên đấy ông ơi, được mỗi cái mã thôi."

Felix im lặng một hồi, như thể đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa. Alva nghe đến đây thì mừng thầm:

"Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả? Biết điều thì tránh xa ta ra đi!"

Nhưng niềm vui chỉ kéo dài ngắn ngủi, câu nói tiếp theo của Felix khiến cô chết lặng.

"Thì ra đó là lý do em ấy hành xử khó hiểu như vậy... Thật đáng thương, một số phận bất hạnh. Ta càng phải quan tâm đến em ấy nhiều hơn!"

Thế là từ đó, Felix càng đeo bám cô quyết liệt hơn. Sau nhiều lần chống cự bất thành, Alva đành chấp nhận số phận, thở dài cam chịu.

---

Một ngày như bao ngày khác, khi Felix vẫn đang quấy rầy cô với hàng loạt câu hỏi:

"Phô mai ơi, em ăn chưa?"

"Rồi."

"Em ngủ đủ không?"

"Đủ."

"Cho anh đi cùng em nhé?"

"Ừ."

Thì bất ngờ, ông quản gia xuất hiện, phá vỡ quỹ đạo thường ngày. Ông ta nhìn chằm chằm vào Felix rồi chuyển ánh mắt sang Alva, cất giọng trầm thấp:

"Phu nhân đang tìm ngươi."

"Hở? Tìm ta? Có chuyện gì sao?"

"Ngài ấy sẽ tự thông báo với ngươi. Đi theo ta."

Alva thoáng bất an. Nếu phu nhân chủ động gọi cô đến, lại vào thời điểm này, thì bảy phần là chuyện không tốt. Nếu bà ta đã nghi ngờ, thì vào gặp chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Nhưng nếu bỏ trốn ngay bây giờ, khi thực lực chưa đủ mạnh, chẳng những thất bại mà còn khiến mọi chuyện càng khó khăn hơn.

Sau một thoáng suy tính, Alva quyết định đánh cược vào khả năng diễn xuất của mình. Cô miễn cưỡng bước theo ông quản gia.

Bước vào trong dinh thự, cô lập tức nhận ra có đến bốn tên lính canh cửa, còn bên trong bố trí không dưới vài chục tên lính. Cô lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách, ghi nhớ từng chi tiết trong đầu.

Ông quản gia liếc cô, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén:

"Không cần chăm chú đến thế. Sau này ngươi sẽ sống ở đây."

Alva không trả lời, nhưng trong lòng đầy nghi hoặc. Tại sao lại để cô vào sống trong phủ? Muốn giám sát dễ dàng hơn? Hay có âm mưu nào khác?

"Đây là sảnh chính, ngươi vào đi. Công tước và phu nhân đang chờ."

Hít sâu một hơi, Alva điều chỉnh nét mặt, giữ vẻ ngây thơ vô hại. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, quỳ xuống trước mặt hai người vốn là chú và cô ruột của mình.

Phu nhân mỉm cười đầy vẻ mỉa mai:

"Ta nghe nói dạo này ngươi rất hay gây rối trong sân vườn?"

Alva ngước lên, giọng điệu vô tư:

"Ta chỉ chơi rất vui thôi… Người tìm ta có việc gì?"

Phu nhân bước tới, dùng mũi giày cao gót nâng cằm Alva lên. Đôi mắt bà ta lướt qua gương mặt cô, đánh giá từng đường nét.

"Ồ, dạo này ngươi béo lên trông thấy. Cũng có chút nhan sắc đấy."

"Vâng, mọi người đối xử với ta rất tốt."

Bà ta phẩy quạt, khẽ chỉ tay vào một tập giấy trên bàn.

"Ta và công tước đã quyết định nhận ngươi làm con nuôi. Ký vào đây đi."

Alva liếc nhanh xuống tờ giấy. Đây chỉ là đơn đăng ký nhận nuôi, không có điều khoản nào khả nghi. Cô giả vờ ngơ ngác một chút rồi cầm bút ký vào.

"Được rồi, lui ra đi. Người hầu sẽ hướng dẫn ngươi."

Rời khỏi căn phòng, Alva càng lúc càng thấy khó hiểu. Tại sao lại đột ngột nhận nuôi cô?

Khi đang cố xâu chuỗi các sự kiện, cô vô tình nghe thấy đám người hầu xì xầm với nhau. Alva lặng lẽ nấp sau bức tường, cố gắng không phát ra tiếng động khi lắng nghe cuộc trò chuyện của đám người hầu.

"Ngươi chưa nghe gì à? Công tước vừa nhận nuôi con bé điên ngoài vườn đấy!"

"Cái gì? Tại sao lại nhận nuôi nó? Trước giờ ai thèm để ý đến nó đâu?"

"Ngươi không biết gì rồi. Từ thời công tước cũ, đã có một bản hợp đồng mai mối giữa gia tộc công tước và nhà nam tước. Theo thỏa thuận, hai gia tộc phải cử một người con đại diện gặp mặt ba lần. Sau đó, chuyện kết hôn hay hủy bỏ hôn ước sẽ do cả hai bên quyết định."

"Nhưng ta tưởng thỏa thuận đó đã bị lãng quên rồi mà?"

"Đúng là như thế, cho đến khi buổi tiệc ở phủ công tước diễn ra. Khi đó, nam tước đột nhiên khơi lại vấn đề này và còn mời luật sư của hoàng tộc làm chứng, buộc công tước phải thực hiện giao kèo."

"Chậc, gia tộc nam tước vốn đã suy thoái từ lâu. Chắc bọn họ đang tìm cách móc nối với công tước để lợi dụng danh tiếng đây mà."

"Vì vậy, phu nhân đành phải nhận nuôi con nhỏ đó, để nó đi gặp mặt thay cho tiểu thư và công tử. Nếu bên kia phát hiện ra nó là một kẻ điên khùng, chắc chắn họ sẽ tự động hủy bỏ hôn ước!"

Alva nhướn mày, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa miệng. Hóa ra là vậy... Chúng muốn dùng ta để phá hủy hôn ước ư?

Thật quá đơn giản!

Cô còn tưởng họ đang âm mưu ám sát mình chứ.

Đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, cô giật bắn người khi một giọng nói sắc lạnh vang lên ngay bên cạnh.

"Này! Ngươi lén lút ở đó làm gì?"

Alva lập tức xoay người lại, đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của bà hầu trưởng.

"...À, ta... ta bị lạc. Không biết phòng mình ở đâu."

"Không biết đường mà mở miệng hỏi à? Cứ đứng rình mò như thế, người ta tưởng ngươi là kẻ đột nhập mất thôi!"

"Ta... ta sợ quá nên không dám hỏi..." – Alva cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, cố ý tạo ra dáng vẻ yếu đuối.

"Hừ, thật là! Nhận nuôi ngươi chỉ tổ làm xấu mặt phủ công tước!" – Bà hầu trưởng bực bội phẩy tay – "Đi theo ta!"

Alva ngoan ngoãn bước theo, trong lòng thầm tính toán.

Nếu chúng nghĩ ta chỉ là một con tốt vô dụng, vậy thì cứ để chúng tiếp tục nghĩ như vậy…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play