— "Không ngờ một con nhỏ điên mà lại đáng giá tận 10.000 vàng! Bằng cả mấy năm làm lụng khổ sở của bọn mình!"
— "Chắc nó đã chọc giận Đại Công tước, nghe nói ngài ấy đang tức đến phát điên, gặp là giết ngay không cần hỏi!"
— "Thế thì càng tốt! Giết nó vừa dễ, vừa có tiền, lại còn lấy lòng Công tước. Biết đâu, ngài ấy sẽ phong cho chúng ta làm cận vệ thân tín!"
— "Đúng thế! Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Tìm kỹ vào! Đừng để ai tìm thấy nó trước chúng ta!"
Hai tên lính hưng phấn lùng sục khắp con hẻm, không bỏ sót một góc nào. Dù đào bới cả đống thùng rác, lật tung từng chồng thùng gỗ, chúng vẫn không tìm thấy gì. Chán nản, cả hai định bỏ đi.
Từ góc khuất, Alva nín thở, ra hiệu cho Matthew giữ im lặng. Cô bị thương nặng, ông ấy cũng chưa hoàn toàn hồi sức, giao tranh lúc này chỉ là hành động ngu ngốc.
Nhưng đúng lúc tưởng chừng đã thoát, một giọng nói khác vang lên từ phía sau:
— "Ê! Hai người kia đang làm gì đấy?"
— "Xui thật..." — Alva cắn răng, nhỏ giọng lầm bầm.
Hai tên lính quay ngoắt lại. Giờ thì bốn tên đã vây chặt lối thoát của họ.
— "Có kẻ trốn ở đây à? May thật, bọn ta chưa đi xa!"
Alva không tỏ ra sợ hãi. Cô bất ngờ giơ tay lên và hét lớn:
— "Ta đầu hàng!"
Matthew sửng sốt, khẽ thì thầm:
— "Ngài? Tôi có thể hạ gục bọn chúng, sao lại..."
— "Tin ta." — Cô liếc nhìn ông, ánh mắt kiên định.
Một trong số chúng phá lên cười:
— "Chà, giọng trẻ con à… chắc là đúng người rồi! Được lắm, tự giác thế này thì càng tốt!"
— "10.000 vàng chia bốn thế nào nhỉ?"
Chúng nhếch mép, tiến sát lại, một tên dùng mũi kiếm để kéo khăn lưới che mặt Alva xuống.
BÙM!
Ngay khoảnh khắc tấm khăn rơi xuống, một quả bom gây mê nổ tung giữa không khí.
Khói trắng lan nhanh, Alva nhanh chóng bịt mũi mình và Matthew, trong khi bọn lính ho sặc sụa rồi lần lượt ngã xuống bất tỉnh. Cô kéo ông bác ra chỗ thoáng khí.
— "May mà bọn này chỉ là lũ gà mờ... Khụ khụ..." — Cô ho nhẹ.
Matthew cũng sặc sụa:
— "Khụ khụ… Ngài… đúng là… mưu trí hơn người… khụ khụ!"
— "Nói ít thôi, ông chú, mặt ông đỏ bừng rồi kìa! Haha!"
— "Bom này… mùi hôi quá…"
Cô vỗ lưng ông bác, cười khúc khích:
— "Khéo bọn chúng ngất vì mùi chứ chẳng phải vì thuốc mê đâu!"
Sau khi Matthew ổn định, Alva kéo từng tên lính vào góc khuất, xử lý gọn gàng để không ai kịp phát hiện.
—----
Tránh nguy cơ bị phát hiện lần nữa, họ quyết định di chuyển trên mái nhà. Những mái hiên ở khu này nối liền nhau, thấp ngang tầm, rất thuận tiện để băng qua mà không bị phát giác.
Cuối cùng, họ cũng đến được Điện thờ.
Alva nhảy xuống đất, kéo mũ trùm che kín mặt rồi tiến đến cổng chính. Nhưng ngay khi cô định bước vào, hai gã lính canh chặn lại, chìa tay ra đầy hờ hững:
— "5 vàng."
Cô nhíu mày:
— "Hả? À... đây."
Sau khi nộp tiền, Alva lẩm bẩm:
— "Tưởng điện thờ là nơi giúp đỡ người dân, ai ngờ thu phí cao thế này... mà đây mới chỉ là tiền vào cửa thôi sao?"
Một tên lính cười khẩy:
— "Phí diện kiến thánh nữ thôi, chứ chưa phải phí chữa trị đâu."
— "Vậy… phí chữa trị là bao nhiêu?"
— "20 vàng."
— "CÁI GÌ?!"
Cô trợn tròn mắt. Một lần chữa trị có giá bằng cả tháng lương của cô khi còn làm ở phủ Công tước.
— "Vậy dân thường làm sao mà chi trả nổi?!"
Matthew bình thản đáp:
— "Do việc không thể tự chữa trị khá hiếm, nên giá mới đắt đỏ. Những ai nghèo quá thì… chịu thôi."
Alva trầm mặc. Cô đã thấy những khu phố xa hoa lộng lẫy, những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, trong khi những khu nghèo lại tiều tụy đến mức như bị tách biệt khỏi thế giới. Hệ thống này quá bất công.
"Tên tác giả viết cái thế giới này có não không thế? Cái chế độ kiểu này rồi cũng sụp đổ sớm thôi!" — Cô rủa thầm.
—---
Từ xa, Alva đã nhìn thấy Thánh nữ.
Cô bé quỳ giữa điện thờ, hai tay tỏa ánh sáng trắng dịu dàng, chạm lên từng bệnh nhân đang cần chữa trị. Dưới ánh nắng, mái tóc bạc óng ánh rực rỡ, gương mặt thanh tú toát lên vẻ thuần khiết như thiên thần.
Alva nheo mắt:
— "Dáng người nhỏ vậy… chẳng phải đó là một đứa bé sao?"
Matthew gật đầu:
— "Vâng, vì đây là Thánh nữ đời mới. Ngài ấy chỉ sấp sỉ tuổi ngài thôi."
Một cảm giác quen thuộc dâng trào trong lòng cô.
Mái tóc đó… gương mặt đó…
"Mình đã thấy ở đâu rồi?"
Cô vô thức tiến lại gần, càng bước đến, trái tim càng đập nhanh.
Cuối cùng, khi đã đến sát bên cạnh, linh cảm mách bảo cô điều gì đó.
Cô vội vàng nắm lấy tay Thánh nữ, mắt mở lớn đầy xúc động:
— "Cuối cùng cũng gặp lại cậu!"
Cô bé ngạc nhiên, chớp mắt đầy bối rối:
— "Hả...? Chúng ta… đã từng gặp nhau sao?"
Giọng nói trong trẻo, dịu dàng như một giai điệu ngọt ngào. Đôi má ửng hồng vì bất ngờ, từng đường nét hoàn mỹ đến mức vô thực.
Alva cảm thấy cả thế giới xung quanh như mờ đi. Trước mắt cô, chỉ còn lại cô gái ấy.
"Không thể sai được… Mái tóc này, gương mặt này, thân phận này…"
"Cậu ấy chính là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này!"
Updated 34 Episodes
Comments
À húuuuuu
truyện khá ổn,đọc khá hay tg tt cố gắng nha
2024-03-16
1
Hy Thư Di
hóng
2024-03-16
1
Mộc Khả Lạc| Dy.🍓✨| off
hay lắm nha tg. Mong tg tiếp tục sáng tác. Ủng hộ tg
2024-03-16
1