CHƯƠNG 12

Sau bữa sáng no nê, Alva quyết định đi dạo một chút để tiêu hóa. Cô rảo bước qua hành lang, tận hưởng không khí trong lành buổi sáng. Nhưng khi đi ngang qua sảnh lớn, một âm thanh ồn ào bất thường khiến cô dừng lại.

Cửa phòng khẽ mở, không đóng kín, và theo bản năng, Alva liếc mắt nhìn vào bên trong.

Một bữa tiệc thác loạn đang diễn ra.

Không phải tiệc quý tộc sang trọng, mà chỉ là một buổi tụ tập của tiểu công tước Evan cùng đám bạn hư hỏng của hắn. Những kẻ trong phòng đều trạc tuổi hắn, quần áo xộc xệch, mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với khói thuốc. Xung quanh còn có rất nhiều kỹ nữ uốn éo phục vụ, cười cợt lả lơi. Một cảnh tượng khiến cô phải khinh miệt.

"Không ngờ công tước lại dung túng cho con trai tổ chức loại tiệc này ngay trong dinh thự." Alva cười nhạt. "Đúng là cha nào con nấy."

Nhưng rồi, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Cô có cảm giác bị ai đó quan sát.

Nhìn sang, Alva bắt gặp ánh mắt của Evan.

Hắn đang ngồi dựa vào ghế, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Cặp mắt hắn như thể đang nuốt chửng cô, soi xét từng đường nét trên gương mặt và cơ thể cô mà chẳng chút kiêng dè. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Alva đã có linh cảm không tốt về kẻ này.

Cô lập tức quay đi, cố giữ dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng ngay khi rời khỏi đó, cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau—tiếng giày nện trên sàn đá cẩm thạch, càng lúc càng gần.

Alva bước nhanh hơn, gần như muốn chạy về phòng.

Vừa đến nơi, cô vội đóng cửa lại, nhưng—

Cạch!

Cánh cửa không khép lại được.

Mũi giày của Evan chặn ngay khe cửa. Chỉ một cú đẩy mạnh từ hắn, Alva mất thăng bằng, ngã lên giường.

Trước khi kịp phản ứng, một bàn tay túm lấy tóc mai của cô, kéo cô dậy.

“Này này, sao lại trốn ta thế?” Evan cúi sát, giọng hắn đầy vẻ trêu chọc. “Ngươi vô lễ quá đấy.”

“…Tiểu công tước…” Alva thốt lên.

Evan bật cười. “Ồ? Biết ta sao? Xem ra cũng không ngu ngốc lắm.”

Cô siết chặt tay. Bây giờ ta nên làm gì? Khóc lóc giả điên? Hay đánh hắn bất tỉnh?

Không.

Cách nào cũng vô dụng. Nếu cô khóc lóc, hắn sẽ càng hứng thú. Nếu cô phản kháng, cô sẽ bị phát hiện.

Evan chỉ cần dùng lực nhẹ cổ áo cô đã bị xé toạc, ánh mắt nhìn từ trên xuống đầy vẻ nghiền ngẫm. “Gương mặt này thật hợp ý ta. Tiếc là… ngươi bị điên.” Hắn cười nhếch mép. “Nhưng mà cũng tốt. Như vậy mới thú vị.”

Alva không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt điềm tĩnh.

Sự bình thản đó khiến Evan không hài lòng. Hắn tặc lưỡi, rồi bất ngờ dùng ngón tay luồn vào khoang miệng cô, ấn nhẹ đầu lưỡi.

“Ngươi nói gì đi chứ? Hay ngươi thích ta đến mức không muốn phản kháng?”

Alva nhăn mặt, quay đầu tránh né.

Hắn bật cười, chậm rãi liếm nước bọt trên ngón tay mình.

Kẻ bệnh hoạn này…còn chẳng biết cô là em họ của hắn

Bàn tay hắn giữ chặt cằm cô, kéo gương mặt cô lại gần. Hơi thở hắn phả lên da thịt cô, khiến Alva ghê tởm. Khi đầu lưỡi của hắn sượt qua má cô, cô đã chuẩn bị ra tay—

RẦM!

“EVAN!!”

Giọng nói đầy quyền uy vang lên như tiếng sét giáng xuống căn phòng.

Evan giật mình, vội buông Alva ra.

Hắn quay đầu lại, sắc mặt hoảng hốt.

“…Mẹ…”

Evan lùi lại, đứng nép sang bên cạnh vị phu nhân vừa xuất hiện. Nhìn tốc độ hắn rời khỏi giường, có lẽ còn nhanh hơn cả khi hắn lao vào xé áo cô.

CHÁT!

Một cái tát trời giáng rơi xuống mặt Evan.

Sắc mặt hắn tái mét, cả căn phòng im lặng như tờ.

“Mày phí thời gian với thứ thấp kém này sao?” Giọng bà ta lạnh băng. “Lại còn dám tổ chức tiệc đồi bại trong dinh thự? Mày muốn gia tộc này mất mặt đến mức nào? Nếu tin đồn lan ra ngoài, công chúa có còn chịu hứa hôn với mày không?”

“…Con…”

“Còn không mau đi rèn luyện ma thuật?”

Phu nhân quay lưng rời đi, để lại tiếng giày nện mạnh xuống sàn.

Evan cười nhạt, liếc nhìn Alva một lần cuối. “Chưa xong đâu.”

Rồi hắn vội vàng chạy theo mẹ.

Chỉ khi cánh cửa đóng sầm lại, Alva mới thở phào, ngã phịch xuống giường.

“Hah… Không ngờ có ngày bà ta lại cứu mình đấy.”

Nhưng cô chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải chuẩn bị đi xem mắt.

Không cần phải chải chuốt gì cả.

Vai trò của cô trong cuộc gặp này rất đơn giản: làm cho đối phương ghét mình, để họ tự động hủy hôn.

Cô chọn một bộ trang phục cũ kỹ, trông chẳng khác gì người hầu. Làn da trắng nõn được cô cố tình tô điểm bằng chút phấn nâu, tạo hiệu ứng cháy nắng.

Hoàn hảo.

Nhìn mình trong gương, Alva hài lòng. Trông cô bây giờ chẳng khác gì một tiểu thư sa cơ lỡ vận, một câu chuyện đáng thương viết sẵn cho đối phương chán ghét.

Cuộc gặp gỡ được tổ chức ở vùng quê xa xôi, một điều khá kỳ lạ đối với một gia đình quý tộc. Nhưng Alva không ngạc nhiên—rõ ràng phía bên kia đã chẳng có thiện cảm với cô ngay từ đầu.

Xe ngựa lắc lư trên con đường sỏi đá gập ghềnh. Cô nhìn ra cửa sổ, xung quanh chỉ toàn đồng ruộng bát ngát. Một cảnh đẹp thanh bình, nếu như không bị thứ mùi hôi thối khó chịu phá hỏng.

Cái gì thế này?

Cô nhăn mặt, liên tục bịt mũi.

“Chưa gì đã được chào đón bằng một cuộc tấn công khứu giác rồi nhỉ?”

Nhưng điều bất ngờ hơn là điểm đến của cô.

Chuồng ngựa.

Không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu ý đồ của tên quý tộc kia—hắn muốn làm nhục cô, muốn nhắc nhở cô về quá khứ làm việc ở chuồng ngựa.

Alva bật cười. “Buổi xem mắt này sẽ điên rồ lắm đây.”

Cô chưa kịp bước vào thì một người đàn ông đã xuất hiện trước cửa, rồi chạy thẳng về phía cô.

“Cô đã để cậu chủ tôi đợi bảy phút ba mươi hai giây.”

“…Ồ… À… Xin lỗi…”

“Cô lại tiếp tục lãng phí hai mươi giây nữa.”

Alva nhướng mày. Người đàn ông này ăn mặc chỉnh tề một cách kỳ quặc, dù trời nóng gần 40 độ. Một kẻ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nặng.

Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh thường. “Thật không thể tin được. Cô đi xem mắt mà ăn mặc thế này? Cậu chủ của tôi không thể dính líu với một người như cô.”

Cô mỉm cười.

“Cậu chủ anh cũng thật lịch sự khi mời tôi đến chuồng ngựa để xem mắt đấy.”

Trời oi bức khiến hơi nước bám đầy trên kính của người đàn ông kia. Khi hắn vừa tháo kính xuống để lau, Alva nhanh tay giật lấy.

“Yên tâm, để tôi giúp cho,” cô cười tươi. “Tôi rất giỏi trong việc lau chùi đấy.”

Hắn giật mình, vội vươn tay định lấy lại, nhưng cô đã nhanh chóng né sang một bên, rút trong túi ra một chiếc khăn.

Chậm rãi, Alva lau mặt kính. Nhưng thay vì sạch hơn, mặt kính lại ngày càng lem nhem một màu đen khó hiểu.

“Sao càng lau càng bẩn vậy?” Hắn cau mày, bắt đầu cảm thấy bất an.

Cô mỉm cười vô tội. “À, vì cái khăn này vừa được dùng để lau dọn nhà vệ sinh xong đấy.”

“CÁI GÌ?!”

Hắn giật lùi một bước, mặt tái mét, hoảng hốt giật lại kính từ tay cô. “Chết tiệt! Đưa đây cho tôi ngay!”

Alva khoanh tay, hớn hở quan sát cảnh tượng trước mắt. Hắn cuống cuồng tìm chỗ để rửa kính, hoàn toàn quên mất chuyện vừa định cà khịa cô.

Tốt, ít nhất cô cũng không phải nghe hắn lải nhải thêm nữa.

Alva thản nhiên bước về phía chuồng ngựa, nở nụ cười rạng rỡ.

“Xem ra tôi phải tự đi gặp đối tượng xem mắt thôi.”

“Khoan, chờ đã…!”

Chẳng đợi hắn nói hết câu, cô đã đi thẳng vào trong.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play