CHƯƠNG 13

Alva thản nhiên bước qua khu chuồng ngựa, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó khác lạ. Không còn cái mùi hôi thối nồng nặc khi nãy xộc vào mũi nữa, mà thay vào đó là hương cỏ cây thanh mát, hòa lẫn với chút hương gỗ dịu nhẹ.

“Lạ thật, cứ như hai nơi tách biệt vậy.”

Chỉ cách vài bước chân, nhưng bầu không khí nơi này lại hoàn toàn khác biệt—dịu dàng, dễ chịu như một vùng quê bình yên thật sự.

Đang chìm đắm trong cảm giác thư thái hiếm hoi, Alva chợt nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây gần đó. Cô dừng lại, dỏng tai lắng nghe, rồi tò mò lần theo âm thanh.

Bước qua một bụi cây thấp, cô phát hiện một chàng trai tóc đỏ dài đang nằm trên lớp lá khô, nhắm mắt say ngủ.

Gương mặt cậu ta có phần quen thuộc… Alva khẽ nheo mắt, cố nhớ lại. Đúng rồi, cô đã thấy người này trong bữa tiệc ở dinh thự công tước. Cậu ta có biểu hiện khác người đến mức dù chỉ thoáng nhìn, cô cũng phải ghi nhớ.

Alva tò mò tiến lại gần hơn, định quan sát kỹ khuôn mặt ấy dưới ánh sáng. Nhưng đúng lúc đó—

Rắc!

Cô vô tình giẫm lên một cành cây khô.

Chàng trai lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc bén, pha chút cảnh giác.

“Ai đấy?”

Tình huống đã đủ kỳ quái, nhưng thay vì cư xử như một người bình thường, Alva lại quyết định làm điều càng kỳ quái hơn nữa. Cô thản nhiên vươn tay, véo mạnh vào má chàng trai tóc đỏ.

"A a! Đau! Cô làm gì vậy?" – Cậu ta nhăn mặt, bật dậy khỏi đám lá khô.

"Cậu đã để tôi chờ."

"À... Cô là con nuôi của công tước sao?"

"Không. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua."

Flynn—chàng trai tóc đỏ—nhìn cô với ánh mắt tò mò, nhưng rồi nét mặt lại giãn ra, như thể vừa nhớ ra điều gì đó thú vị.

"À, quên mất. Cô không giống những người bình thường khác." – Cậu ta bật cười, một nụ cười vô tư nhưng lại khiến Alva cảm thấy như mình vừa bị trêu chọc.

Vươn vai thật dài, Flynn hít một hơi sâu tận hưởng bầu không khí trong lành, rồi bất ngờ hỏi:

"Cô có muốn cưỡi ngựa không?"

"Hả? Tôi không biết cưỡi ngựa..."

"Chưa biết thì thử đi rồi biết."

Không chờ cô từ chối, Flynn chạy thẳng vào chuồng ngựa, nhanh đến mức Alva chỉ kịp chớp mắt, đã thấy cậu ta dắt ra hai con ngựa mạnh khỏe.

"Cô thích con nào?"

Ánh mắt Alva ngay lập tức bị thu hút bởi một chú ngựa màu nâu. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt hiền lành của nó, và nhận được sự hưởng ứng bằng một cái dụi đầu nhẹ nhàng.

"Cô chọn đúng rồi. Con này hiền nhất đàn." – Flynn cười khẽ, rồi nhanh chóng giúp cô leo lên lưng ngựa.

Trong khi Flynn đang hướng dẫn cách điều khiển dây cương, một giọng nói quen thuộc—và đầy khó chịu—vang lên.

"Cô ta có làm phiền giấc ngủ của cậu chủ không?"

Edward—tên người hầu mắc chứng OCD—đã đến.

"Bình tĩnh nào, Edward. Dù sao ta cũng ngủ đủ rồi." – Flynn đáp nhẹ, như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm.

"Hừ, ngài đúng là rộng lượng."

Alva lờ đi tên người hầu phiền phức và tiếp tục vuốt ve chú ngựa. Nhưng Edward dường như không chịu bỏ qua, hắn tiếp tục kiếm chuyện.

"Sao ở đây lại có mùi khó chịu thế nhỉ? Rõ ràng là đã xịt khử mùi rất nhiều. À, phải rồi... Từ lúc cô ta xuất hiện thì mới có cái mùi này." – Edward bịt mũi đầy khinh bỉ.

Alva nhếch môi, mắt khẽ nheo lại.

"Đá hắn đi." – Cô thì thầm với chú ngựa.

Chỉ định đùa thôi, ai ngờ con ngựa thực sự làm theo. Một cú đá mạnh mẽ văng Edward thẳng vào đống phân ngựa gần đó.

"Trời ơi, con ngựa này... A a! Kinh quá!" – Edward hét lên thất thanh.

Alva bật cười khinh miệt

"Giờ thì ta đoán, ngươi còn bốc mùi hơn cả ta rồi đấy."

Flynn ôm bụng cười phá lên.

"Haha, ta đoán ngựa đang dạy cậu cách làm quý ông đấy, Edward. Lần sau đừng có thô lỗ với phụ nữ."

Edward giận đến đỏ mặt nhưng chỉ có thể run rẩy đứng dậy, cố phủi đi mớ hỗn độn trên người.

"Lo mà tắm rửa đi nhé, mùi đó bám lâu lắm đấy." – Alva nhún vai, rồi bất ngờ vung dây cương.

Con ngựa phóng vụt về phía trước.

"Từ từ thôi! Cô đi nhanh vậy sẽ đâm trúng cây mất!" – Flynn vội vàng đuổi theo sau.

"Làm sao để giảm tốc độ đây? Ta không dừng lại được!"

Alva hoảng hốt khi con ngựa tiếp tục lao đi, không có dấu hiệu chậm lại. Những cành cây liên tục quẹt vào tay chân, để lại những vết xước rát buốt.

"Cẩn thận phía trước!" – Flynn hét lên.

Cô quay đầu lại—trước mặt là một cây cổ thụ khổng lồ!

Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Alva cố kéo dây cương thật mạnh. Con ngựa né sang một bên, cuối cùng cũng dần dần giảm tốc.

"Cô có sao không?" – Flynn dừng ngựa bên cạnh, thở hổn hển.

Alva cũng thở dốc, nhưng thay vì hoảng sợ, ánh mắt cô lại sáng lên đầy phấn khích.

"Vui thật đấy!"

Flynn nhìn cô ngạc nhiên, rồi bật cười.

"Lạ nhỉ. Những cô gái khác chắc đã khóc thét rồi. Cô còn gan dạ hơn cả Edward đấy, haha!"

Hai người tiếp tục cưỡi ngựa quanh khu rừng, tận hưởng phong cảnh mà không nói gì nhiều. Khi trời dần tối, Alva mới quay về dinh thự công tước. Cô đi thẳng một mạch về phòng, chẳng buồn luyện kiếm tối nay nữa—chỉ muốn lăn ra ngủ ngay lập tức.

---

Sau lần thất bại hôm đó, Evan dường như càng bị kích thích hơn. Lúc nào nhìn thấy cô, hắn cũng lẽo đẽo theo sau, tìm cách trêu chọc.

Alva phải dùng đủ mọi cách để cắt đuôi hắn, đến mức giờ đây, chỉ cần thấy thứ gì có màu cam—màu tóc của Evan—là cô lập tức ám ảnh như thấy ma.

"Hắn ta kiên trì thật đấy. Đã gần một tháng rồi mà vẫn bám theo mình."

Bây giờ, cô chẳng dám về phòng vào ban ngày nữa. Ai mà biết được hắn có phục kích hay không? Vậy nên, phần lớn thời gian rảnh, cô đều lang thang trong vườn, chỉ về phòng vào ban đêm rồi khóa chặt cửa.

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Phô mai? Là em đấy à?"

Chẳng cần quay đầu, Alva cũng biết đó là Felix.

"Dạo này khó gặp em ghê đấy."

Đó là do ta đang tránh mặt anh thôi. – Alva thở dài.

"Anh nghe nói em được công tước nhận nuôi. Ngưỡng mộ ghê."

Cô im lặng.

"Còn nghe nói em là họ hàng xa của công tước nữa, không ngờ em có xuất thân cao quý như vậy."

Vẫn không có phản hồi.

"Em có muốn xuống phố mua đồ cùng anh không?"

"Đi."

"A, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh!"

Alva không muốn tốn thời gian dây dưa với Felix, nhưng vì có thứ cần mua, nên cô miễn cưỡng đồng ý.

Như lần trước, Felix vẫn bế cô lên xe ngựa, vẫn đi qua con đường cũ. Nhưng lần này, không còn những cuộc trò chuyện ríu rít nữa.

Bầu không khí im lặng đến mức ngượng ngập.

Cô lấy cớ rời đi khi vừa đến con phố, bước vào tiệm vũ khí quen thuộc, Alva thản nhiên lướt mắt qua những món hàng bày biện trên kệ, lần này cô muốn tìm thứ gì đó xịn hơn.

Một cặp dao găm mới tinh, sắc bén và được rèn từ kim loại hảo hạng ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Ngoài ra, cô còn chọn thêm vài quả bom gây mê—một công cụ hữu ích để đối phó với những kẻ phiền toái.

Tiến tới quầy thanh toán, cô đặt những món đồ lên bàn.

"Ông chủ, tính tiền."

Người đàn ông sau quầy ngước lên, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Hả? Lại là cô sao?"

Alva nhướng mày.

"Sao vậy? Không định bán à?"

"Không, không, chỉ là..." – Ông ta hắng giọng – "Vì là khách quen nên tôi miễn cưỡng lấy cô 60 bạc thôi."

Alva khoanh tay, tặc lưỡi.

"Vậy thì có lẽ ta nên tìm chỗ khác mua."

"Ấy, từ từ! 50 bạc, giá hữu nghị!" – Ông chủ vội vàng đính chính.

Cô cười khẽ, nhưng chưa dừng lại ở đó.

"40 bạc. Ta lấy thêm hai quả bom ngủ, mỗi quả 20 bạc, tổng cộng vẫn là 60 bạc—vừa tròn mức giá ban đầu ông mong muốn."

Người đàn ông nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Hai quả bom ngủ mà 20 bạc thì ta lỗ mất!"

Alva dựa người lên quầy, cười như không cười.

"Ông chú à, ta biết rõ giá thị trường của thuốc mê. Ông không bán cho ta thì cũng chẳng ai mua nhiều thế này đâu."

Ông chủ thở dài đầy cam chịu, cuối cùng đành phất tay.

"Rồi rồi, cầm lấy đi."

Alva cười rạng rỡ, thu dọn chiến lợi phẩm vào túi.

"Hê hê, chúc ông mua may bán đắt nha!"

Không chờ phản hồi, cô xoay người rời khỏi tiệm.

---

Con đường quen thuộc dẫn cô về chỗ Felix, từng góc phố, từng hàng cây đều không thay đổi, nhưng hôm nay, bước chân cô có chút chậm lại.

Hình ảnh cô gái từng vô tình đụng phải ở đây hiện lên trong tâm trí. Không hiểu vì sao, Alva có cảm giác cô gái ấy rất đặc biệt, khiến cô muốn gặp lại một lần nữa.

Chỉ tiếc rằng, thành phố này quá rộng lớn...

Thở nhẹ một hơi, Alva lắc đầu, tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều.

Cuối cùng, cô cũng hội ngộ với Felix.

Cả hai bước lên xe ngựa, nhưng bầu không khí giữa họ lại lặng im đến mức căng thẳng. Không còn những cuộc trò chuyện vui vẻ như trước, chỉ còn lại sự im lặng kéo dài.

Felix khẽ liếc nhìn cô, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Alva cũng không có ý định phá vỡ sự tĩnh lặng này.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, cuốn theo suy nghĩ của cả hai vào khoảng không vô định...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play