CHƯƠNG 18

Một lực lay mạnh khiến Alva giật mình tỉnh dậy. Giọng nói lo lắng vang lên bên tai.

“Alva! Alva! Mau tỉnh dậy!”

Cô chớp chớp mắt, cảm thấy cơ thể nặng trĩu như chì.

"Ai... ai vậy?" Cô khẽ cất giọng, yếu ớt đến mức chính bản thân cũng không nhận ra mình vừa nói gì.

"Là anh... Felix đây. Công tước đang tìm em khắp nơi! Sao em lại ở đây?"

Alva mấp máy môi nhưng cổ họng khô khốc đến mức không thể thốt nên lời.

"Đ... Đói..." Cô thều thào.

Felix cau mày, vội vàng cúi xuống sát hơn.

"Sao cơ?"

Alva nhắm mắt, hơi thở mong manh.

"Ta... đói..."

"Đói ư?" Felix sững người, rồi như sực nhớ ra, anh nhanh chóng lấy từ trong giỏ ra một ổ bánh mì. "Đây, ăn đi!"

Cô run rẩy cầm lấy, không chút do dự cắn ngấu nghiến.

"Từ từ thôi, anh có nước đây này!"

Felix vội vã rót đầy nước vào nắp bình rồi đưa cho cô. Alva uống vội vàng đến mức nước tràn khỏi khóe môi.

Chỉ khi đã lấp đầy cái bụng trống rỗng, cô mới cảm thấy đầu óc bớt quay cuồng.

"Sao anh tìm được ta?" Cô hỏi, giọng đã bình tĩnh hơn.

Felix ngả người ra sau, khẽ thở dài.

"Anh đang đi mua đồ thì bị đám nhóc con trêu chọc. Khi đuổi theo chúng, anh tình cờ thấy em ngủ ở đây."

"Đã bao lâu rồi...?"

Felix chớp mắt. "Bao lâu gì?"

"Từ lúc ta rời khỏi phủ công tước..."

Felix thoáng chần chừ, rồi trả lời. "Đã 2 ngày rồi. Kẻ đánh xe ngựa đã báo với công tước rằng em bỏ trốn. Ông ấy đang nổi giận, sai người lùng sục khắp nơi."

Alva nhếch môi. "Chậc..."

Cô loạng choạng đứng dậy, nhưng đôi chân đã mỏi nhừ, khiến cô lảo đảo ngã xuống. Felix nhanh tay đỡ lấy cô, không chút do dự bế phỗng lên.

"Cảm... cảm ơn. Phiền anh rồi."

"Đừng khách sáo. Trước tiên về xe ngựa đã."

Felix đặt Alva vào trong xe, giúp cô dựa vào ghế rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Cô lặng nhìn khung cảnh bên ngoài, lòng trĩu nặng những suy nghĩ.

"Sao thế?"

"À... không có gì. Chỉ là hơi mệt."

Felix không tin. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng.

"Công tước tức giận là vì lo cho em thôi. Đừng sợ."

Alva cười nhạt, không đáp. Cô tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm.

Felix không biết cô đã trải qua những gì, nên chỉ có thể im lặng.

 

Khi xe ngựa dừng lại trước phủ công tước, Alva vừa bước xuống thì một giọng nói trầm đục vang lên.

"Bắt nó lại."

Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt bừng bừng tức giận của Đại Công tước. Ông ta chẳng còn vẻ lạnh lùng kiêu hãnh thường ngày, mà chỉ còn lại sự phẫn nộ.

"Hả? Đợi đã!"

Felix vội vàng đứng chắn trước Alva, giọng gấp gáp.

"Thưa công tước, em ấy bị lạc! Xin ngài đừng—"

Chưa kịp dứt câu, một tên lính đã đá mạnh vào người Felix, khiến anh ngã xuống đất.

"Felix!" Alva hét lên, nhưng ngay lập tức bị lính gác đè xuống, ép cô quỳ gối như một tội phạm.

"Đau... đau quá..." Cô giả vờ bật khóc.

Một đôi giày cao gót nện xuống nền đất, từng bước tiến đến gần. Công tước phu nhân cúi xuống, dùng mũi giày đè mạnh vào gò má Alva.

"Ngươi dám bỏ trốn à?"

"Bỏ trốn? Không phải! Không phải! Xe... xe ngựa dừng lại nên ta mới xuống..." Cô hoảng loạn lắc đầu, nước mắt liên tục tuôn rơi.

Phu nhân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua kẻ đánh xe.

"Ồ? Ngươi nói khác với lời hắn khai báo đấy."

Kẻ đánh xe giật nảy mình, vội quỳ sụp xuống.

"Thưa bà, con nhỏ này nói láo! Tôi đã đi một mạch, không hề dừng lại!"

"Không đúng! Ông đã dừng xe! Ta tưởng đã đến nơi nên mới xuống!" Alva nghẹn ngào.

Phu nhân im lặng nhìn chằm chằm kẻ đánh xe. Dù không nói gì, nhưng sự sắc bén trong ánh mắt bà ta khiến hắn rùng mình.

Cuối cùng, hắn sợ hãi cúi đầu.

"Tôi... tôi sai rồi! Xin người tha mạng! Tôi có ghé qua tiệm thuốc lá... nhưng khi quay lại, con nhỏ này đã biến mất!"

Phu nhân cười mỉm.

"Ồ, cảm ơn vì đã thành thật."

Bà ta xoay người đi. Kẻ đánh xe thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ vài giây sau, phu nhân vẫy nhẹ tay.

"Giờ thì chém đầu hắn đi."

"Cái gì?! Không! Người đã hứa tha mạng cho tôi mà!"

Hắn ta hét lên khi lính gác túm lấy tay, lôi đi xềnh xệch.

Phu nhân chỉ liếc qua, giọng đầy mỉa mai.

"Ta có nói sẽ tha mạng nếu ngươi nói thật à? Không. Giờ thì lôi hắn đi, đừng để ta phải nhìn thấy nữa."

"Phu nhân! Cầu xin người hãy nghĩ lại! Tôi còn vợ con, còn mẹ già!"

Bà ta chẳng buồn quay đầu.

"Ngươi đáng lẽ nên nghĩ đến họ trước khi nói dối ta."

Lính gác bịt miệng hắn ta, kéo đi xa.

Lúc này, sự chú ý quay trở lại Alva.

"Ta xin lỗi... A!"

Cô chưa kịp nói hết câu thì phu nhân đã giẫm mạnh lên tóc cô, khiến da đầu đau nhói.

"Thật phiền phức! Vì ngươi mà chúng ta mất bao nhiêu thời gian thương lượng với nhà Nam tước!"

"Ta xin lỗi... Làm ơn đừng đè nữa..."

Phu nhân rút chân lại, khoanh tay ra lệnh.

"Ngươi và ngươi! Từ giờ đi theo con nhỏ này, giám sát chặt chẽ!"

"Rõ!"

Alva tưởng như vậy là xong, nhưng một bóng người đột nhiên đi tới.

"Em nuôi à..." Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo theo một cơn ho sặc sụa.

Evan—con trai của công tước—đứng trước mặt cô, nhăn mày đầy khó chịu.

"Mùi gì vậy? Kinh tởm quá! Ngươi còn hôi hơn con chó nhà ta!"

Hắn ta bịt mũi, lùi lại về sau vài bước, nhưng vẫn không quên buông thêm vài câu sỉ nhục.

"Đi tắm đi nhé, em nuôi!"

Những kẻ hầu xung quanh bật cười cợt nhả.

Evan thỏa mãn quay lưng bỏ đi. Cả gia đình công tước cũng lần lượt rời đi, kéo theo đám gia nhân.

Felix vội vã chạy đến, nâng Alva dậy.

"Em có sao không? Anh xin lỗi... vì đã không bảo vệ em."

"Ta không sao cả"-Cô đứng dậy dứt khoát

Alva lặng lẽ phủi bụi bẩn trên quần áo, rồi bước mạnh về căn phòng của mình

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play