CHƯƠNG 11

Alva đã nghe hết cuộc đối thoại. Đúng như cô dự đoán, phía nam tước vô cùng phẫn nộ khi biết người đi xem mắt là cô. Không nghi ngờ gì nữa, cuộc gặp sắp tới sẽ không hề suôn sẻ. Nhưng thôi, chuyện đó cô tạm gác qua một bên. Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là lấp đầy cái bụng.

Cô rời đi thật nhanh trước khi có ai phát hiện ra.

Dinh thự rộng lớn khiến hành lang như kéo dài vô tận. Sau một hồi đi vòng vèo, cuối cùng cô cũng đến được phòng bếp. Cô khẽ thở dài, thầm nghĩ rằng nếu không cẩn thận, có ngày bản thân sẽ lạc mất trong tòa nhà khổng lồ này.

Ngó vào trong, cô thầm cầu mong không gặp người quen. Khi chắc chắn không có ai gần đó, cô mới lén lút bước vào, bắt đầu mở các tủ đồ để tìm kiếm thứ gì đó dễ ăn.

"Không biết ở đây có mì hay gì đó ăn liền không nhỉ?"

“Ngươi làm gì ở đây?”

Giọng nói trầm khàn đầy uy quyền vang lên, khiến Alva giật mình lùi lại. Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ nghiêm nghị, khuôn mặt cau có đầy khó chịu đang nhìn chằm chằm vào cô. Nếu không nhầm, đây chính là bếp trưởng.

Cô nuốt nước bọt, lắp bắp: “T-Ta… đói. Ta mới chuyển đến đây…”

“Thế thì tránh ra. Ta ghét kẻ khác động vào bếp của mình.”

Nói rồi, ông ta đẩy cô sang một bên, mở tủ lấy ra một loạt nguyên liệu. Chỉ trong chớp mắt, ông đã nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng, các thao tác thành thạo đến mức cô còn chưa kịp phản ứng thì một đĩa thức ăn nóng hổi đã được đặt ngay trước mặt.

“Không phải bảo đói sao? Ăn đi.”

Cô chớp mắt, có chút bất ngờ. Dáng vẻ hung dữ của ông ta hoàn toàn không ăn nhập với hành động hào phóng này. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không chần chừ, cô lập tức cầm nĩa lên, ăn nhanh trước khi ông ấy đổi ý.

Nhưng khi cô vừa bắt đầu ăn, bếp trưởng lại khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt chăm chú như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Alva bối rối, nuốt miếng thức ăn rồi đoán bừa:

“Nhon.”

Cô giơ ngón tay cái lên.

Ngay lập tức, khuôn mặt ông ta giãn ra, khóe môi nhếch lên đầy tự mãn. Ông hừ nhẹ, quay lưng lại tiếp tục công việc của mình.

Alva thầm thở dài. Đúng là trong dinh thự này, không ai có thể gọi là bình thường.

Sau khi ăn xong, cô quay trở về phòng, tiếp tục lịch trình hằng ngày: tập luyện để tua nhanh thời gian đến tối.

---

Trời tối muộn, Alva một lần nữa cải trang thành người hầu và lẻn ra ngoài. Nhờ vào kinh nghiệm của những lần trước, cô nhanh chóng đến được chỗ của ông Matthew mà không gặp trở ngại nào.

Vừa gõ cửa, ông ta đã mở ngay, như thể đã đứng chờ sẵn.

“Ngài đến đúng lúc lắm. Tôi vừa gom được rất nhiều đá ma thuật.”

“Tốt, nhưng lần này ta muốn tập trung vào luyện vũ khí. Chúng ta đã trì hoãn quá lâu rồi.”

Matthew gật gù, ra hiệu đồng tình. “Cũng phải. Dù ngài có tài năng thiên phú đi nữa, sử dụng vũ khí vẫn là một chuyện không hề đơn giản.”

“Vậy thì từ bây giờ ta sẽ tập trung hoàn toàn vào vũ khí. Chỉ số ma thuật của ta đã khá ổn định rồi, nhờ ông cả đấy.”

“Nhưng mà…” Matthew ngừng lại, ánh mắt nghiêm túc hơn. “Ngài phải nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đã. Tại sao đột nhiên ngài được nhận nuôi? Họ phát hiện ra điều gì sao?”

Alva khẽ cười, hỏi ngược lại: “Ông có biết về hợp đồng giữa cha ta và nam tước không?”

“Tất nhiên là tôi biết, thưa tiểu thư.”

“Nam tước muốn ép buộc thực hiện hứa hôn, nên công tước phải tìm người thay thế con ông ta đi xem mắt.”

Matthew trợn mắt. “Đừng nói là người đó là ngài đấy nhé!?”

“Dĩ nhiên rồi.” Cô cười nhạt. “Họ chỉ đang cố tình làm vậy để khiến nam tước nản lòng. Và có vẻ như nó đã có tác dụng. Bên nhà nam tước đồng ý hủy hôn, nhưng vẫn phải trải qua ba lần xem mắt mới hoàn thành thủ tục.”

Matthew thở phào. “Tôi còn tưởng họ định giở trò gì với ngài. Nếu chỉ để hủy hôn thì cũng không đến mức quá tệ.”

“Nhưng có một vấn đề. Khi ta được nhận nuôi, ta không còn được trả lương nữa. Vì vậy, ta dự định sau lần gặp cuối cùng, tức là ba tháng sau, sẽ rời khỏi nơi này. Khi đó, ta đã đủ mạnh để đánh bại lính gác. Ở lại lâu chỉ tổ lãng phí thời gian.”

Matthew trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu. “Vâng, tôi sẽ nghe theo ngài.”

Alva nhìn xuống tay mình, suy nghĩ mông lung. Ba tháng qua chỉ dành dụm được 70 vàng, cộng với số tiền tiết kiệm của ông Matthew vẫn chưa đủ. Liệu rời đi như thế này có ổn không?

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Matthew vỗ vai, cười khẽ. “Ngài đừng lo. Mọi việc chắc chắn sẽ ổn thôi. Trốn chạy thế này làm tôi nhớ lại thời trai trẻ, thực sự có chút háo hức đấy.”

Alva bật cười. “Ừm, cảm ơn ông.”

Matthew đưa cô một thanh kiếm gỗ, rồi cả hai bắt đầu luyện tập ngay trong đêm.

---

Hai tuần sau.

Alva uể oải vươn vai, miệng ngáp dài. Mặc dù không còn bị giao việc nữa, nhưng mỗi đêm đều luyện tập phóng dao đến gần sáng khiến cô gần như kiệt sức.

“Đúng là Matthew không nói sai. Vũ khí thực sự rất khó sử dụng. Dù đã luyện tập rất chăm, nhưng đến giờ ta mới chỉ biết phóng dao và một vài kỹ thuật cơ bản…” Cô lẩm bẩm, vừa nói vừa đấm lưng để thư giãn cơ bắp.

Cảm thấy đói, Alva lê bước đến nhà bếp. Dạo này nhờ bếp trưởng, cô đã hình thành thói quen phải ăn sáng đầy đủ.

Trên đường đi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

“Alva! Con đang đi ăn sáng à? Ta đi cùng nhé!”

Cô quay lại, thấy bà Mari—một người hầu thân cận mà cô đã làm quen gần đây. Bà ấy luôn nhiệt tình giúp đỡ cô mỗi khi cô cần lấy đồ dọn dẹp phòng.

Alva mỉm cười rạng rỡ. “Đi cùng Mari… vui lắm, vui lắm!”

Bà Mari xoa đầu cô đầy trìu mến, rồi điềm đạm bước đến phòng bếp. Alva đi sau, nhận ra tâm trạng của bà ấy hôm nay rất tốt.

“Bà có vẻ rất thích nhà bếp nhỉ?” Cô cười, thăm dò.

Bà Mari hơi bối rối. “À… Ta… rất thích nấu ăn.”

Alva nheo mắt. “Hể? Nhưng ta chưa bao giờ thấy bà nấu ăn đấy.”

Bà ấy vội chữa. “Thật ra thì… ta thích xem người khác nấu hơn.”

A-ha. Cô lập tức hiểu ra. Bà ấy đến đây không phải vì đồ ăn, mà là vì ai đó.

Vừa vào bếp, bà Mari liền gọi món cho cả hai.

“Cho chị và Alva như mọi khi nhé.”

Bếp trưởng gật đầu. “Chờ chút.”

Hả? Chị!?

Alva sững sờ nhìn qua lại giữa bà Mari và bếp trưởng. Đây là lần đầu tiên cô nghe họ trò chuyện trực tiếp, và cách xưng hô kia khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Bà Mari trông chỉ khoảng 38-40 tuổi, còn bếp trưởng thì lại có dáng vẻ của một người đã trải qua ít nhất nửa đời người. Không thể nào…

“Bà gọi ông ấy là chị á?” Alva chớp mắt khó tin.

Bà Mari bật cười thích thú. “Ta xưng như vậy đúng rồi mà. Đừng nói con nghĩ tên đấy lớn tuổi hơn ta nhé?”

Alva im lặng gật đầu lia lịa. Chẳng lẽ không phải sao?

Bà Mari vỗ nhẹ vai cô, giọng đầy tự hào: “Ta năm nay đã 48, sắp chạm ngưỡng 50 rồi, còn hắn chỉ mới 38 xuân xanh thôi.”

“HẢ??”

Alva suýt nữa làm rơi cái nĩa trên tay. Cô hoàn toàn sốc. Không thể nào! Có nhầm lẫn gì không?

Nhìn ông bếp trưởng kia xem—vẻ mặt cau có, ánh mắt sắc bén, phong thái thì trầm ổn như đã sống qua cả một đời dâu bể. Trong khi đó, bà Mari trông trẻ trung và hoạt bát đến mức nếu ai bảo bà ấy chỉ mới ngoài 30, cô cũng tin ngay.

Bà Mari khoanh tay, hất cằm về phía bếp trưởng, cười híp mắt. “Tên này do gương mặt già trước tuổi cộng thêm tính cách cộc cằn, nên chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Cả dinh thự này đều đồn ầm lên là lão già khó tính, chứ thật ra hắn vẫn còn trẻ lắm.”

Alva chống cằm, nhìn bếp trưởng một lượt từ đầu đến chân rồi gật gù đồng tình. Đúng thật, nhìn chú ấy thì ai mà không đồn vậy chứ? Mặt lúc nào cũng khó ưa thế kia cơ mà!

“Hừ.” Bếp trưởng chỉ hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn phản bác.

Cạch.

Hai đĩa thức ăn thịnh soạn được đặt xuống bàn một cách mạnh mẽ. Bà Mari và Alva nhìn nhau cười tủm tỉm—rõ ràng bếp trưởng đang giận dỗi đây mà.

Alva nhấc nĩa lên, cười ranh mãnh: “Người ta nói đúng mà, chú nhể?”

Nhưng ngay khi cô định ăn, bếp trưởng đã nhẹ nhàng… kéo đĩa thức ăn của cô lại.

“…?”

Alva cứng đờ người, lập tức sửa giọng: “À không không! Ai lại đồn thất thiệt quá đi chứ? Oan cho chú quá! Người gì mà tốt bụng, dễ mến, đáng yêu, dịu dàng quá trời luôn á!”

Cô nhoài người giành lại đĩa thức ăn, quyết định tập trung ăn uống trong im lặng. Vì một bữa sáng yên bình, vì miếng cơm manh áo, tốt nhất cô không nên trêu chọc ông chú này nữa.

Bà Mari ngồi bên cạnh, phì cười trước màn đấu trí trẻ con giữa hai người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play