Felix nhìn Alva, ánh mắt anh hiện lên chút do dự trước khi lên tiếng:
"Trước tiên, em phải đến Mê Cung để nhận được sức mạnh. Nếu may mắn có được 'Đặc Ân Thánh', em sẽ có cơ hội gia nhập Hội Luxio."
Alva hơi nheo mắt, lặp lại cái tên vừa nghe.
"Hội Luxio?"
"Đúng vậy." Felix gật đầu. "Đó là một tổ chức được thành lập bởi Hiệp Hội Liên Minh, tập hợp những người sở hữu 'Đặc Ân Thánh'."
Alva chợt sững người. "Hiệp Hội Liên Minh? Là tổ chức do ba nước liên minh cùng sáng lập à?"
Felix cười khẽ. "Chính xác. Họ được thành lập nhằm duy trì hòa bình và cân bằng giữa các quốc gia. Ba nhân vật có chức vị cao nhất trong hội được gọi là 'Giáo Hoàng'. Trong số đó, có Giáo Hoàng Ose đến từ nước Aster của chúng ta."
Alva khoanh tay, suy ngẫm. "Vậy... họ tập trung những người được chọn lại để làm gì? Để dễ quản lý hơn sao?"
"Không chỉ có vậy." Felix lắc đầu. "Dạo gần đây, số lượng Ma Thú và Ma Tộc xuất hiện ngày càng nhiều. Chúng cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Những người có 'Đặc Ân' thông thường không thể tự giải quyết, dẫn đến thương vong ở Lục Địa Rose gia tăng đáng kể. Trước tình hình đó, Vua Henry cùng các vị vua nước láng giềng đã gửi đơn kiến nghị lên Liên Minh. Sau khi xem xét, họ quyết định thành lập Hội Luxio để tập hợp lực lượng nhằm đối phó với Ma Tộc. Nói một cách đơn giản, Luxio chính là một hội lính đánh thuê cấp cao, nhưng họ chỉ nhận lệnh từ Hiệp Hội Liên Minh."
Alva gật gù.
"Vậy thì... Thái tử có liên quan gì đến hội Luxio này?"
Felix cười, giọng có chút tự hào. "Ngài ấy là thành viên đầu tiên của hội và hiện tại đang giữ chức Hội Trưởng."
Đôi môi Alva khẽ cong lên. "Vậy là chỉ cần vào được hội đó, ta có thể gặp hắn rồi."
"Lý thuyết là vậy," Felix cười cười, "Nhưng để nhận được 'Đặc Ân Thánh' gần như là điều không thể."
Alva nhướng mày, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm.
"Vậy ta sẽ biến điều không thể thành có thể."
Cô bật cười, tự tin và đầy thách thức.
Trong đầu Alva lúc này là một loạt những suy tính chồng chéo.
Biết được cách tiếp cận nhân vật chính đã là một khởi đầu tốt. Dù không chắc bao nhiêu sự kiện sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng nếu đúng như cốt truyện, sẽ có một cuộc chiến quy mô lớn quét sạch gần như toàn bộ nhân vật quần chúng, chỉ để lại những nhân vật chính. Nếu muốn sống, mình phải ở gần nhân vật chính.
Diễn biến ở đây vẫn còn chậm, mình vẫn có thời gian để tiếp cận hắn ta.
Felix nhìn cô chằm chằm, như thể cố tìm ra điều gì đó trong ánh mắt của cô.
"Tại sao em lại muốn gặp Thái tử đến vậy?"
Alva cười mỉm. "Tạm thời, ta chưa thể nói với anh."
Felix bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô. "Ồ? Xem ra có người biết yêu rồi nhỉ? Haha!"
Alva lập tức xua tay, bĩu môi. "Không phải...! Thôi, sao cũng được."
---------
Những ngày tiếp theo, Alva không ngừng luyện tập. Có Felix làm bạn đồng hành, việc luyện kiếm trở nên bớt nhàm chán hơn rất nhiều.
Ban ngày, cả hai duy trì khoảng cách như chẳng hề thân thiết, nhưng đến đêm, họ lại ngồi bên nhau, trò chuyện rôm rả. Alva không còn tỏ ra lạnh lùng như trước, và mối quan hệ giữa họ ngày càng khắng khít.
Điều này khiến Matthew cảm thấy có chút... ghen tị.
Một đêm nọ, khi Alva vừa kết thúc buổi tập, Matthew khoanh tay, đứng bên lề, lầm bầm:
"Hừm... Từ ngày có Felix, tôi cảm thấy tiểu thư chẳng cần tôi nữa..."
Alva bật cười, tiến lại gần. "Gì cơ? Không hề! Ta luôn cần ông mà, Matthew."
Matthew thở dài, giả vờ trách móc. "Tôi không giỏi kiếm thuật bằng thằng nhóc đó, nói chuyện cũng không vui bằng."
Alva phá lên cười, vỗ vai ông đầy thân thiết. "Ông... Haha! Có phải tuổi già làm ông cảm thấy cô đơn không? Matthew, ông giỏi hơn Felix nhiều thứ mà! Và hơn nữa, ông quan trọng với ta hơn bất kỳ ai."
Nói rồi, cô nắm lấy tay ông, kéo ông ra sân tập.
"Thấy chưa, ta vẫn cần ông luyện tập cùng mà!"
Matthew có vẻ vui lên chút ít, nhưng vẫn cố chấp hỏi:
"Vậy là tôi quan trọng với ngài hơn thằng Felix, đúng không?"
Alva bật cười. "Rồi rồi, Matthew quan trọng nhất, được chưa nào? Haha!"
Ở một góc xa, Felix bất chợt hắt hơi một cái. Anh dụi mũi, lẩm bẩm:
"Lạ thật... hôm nay trời đâu có lạnh lắm, sao mình cứ hắt hơi liên tục thế này? Chắc là do bị em ấy đánh đến phát ốm rồi đây mà."
-------------
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc cũng đến cuộc hẹn thứ hai với Flynn.
Lần này, Alva không mất công cố tình làm xấu hình tượng của mình nữa. Dù sao thì, Flynn cũng chẳng hứng thú gì với cô.
Khi đến điểm hẹn, như lần trước, cô chỉ biết được điểm đến của mình khi đã lên xe ngựa.
Xe lộc cộc lăn bánh, hướng về phía thành phố.
Alva chống cằm, nở nụ cười nửa miệng. "Ồ? Hẹn ở thành phố à? Lần này trông giống một buổi xem mắt hơn rồi đấy."
Cô thoải mái ngồi trong xe, nhìn ngắm cảnh vật trôi qua ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên, xe ngựa dừng lại đột ngột.
Alva nhíu mày, vén rèm xe nhìn ra ngoài. Người đánh xe đã biến mất.
Cô bước xuống, quét mắt quan sát xung quanh.
"Tới nơi rồi sao?"
Trước mặt cô là một con hẻm nhỏ, tối tăm và ẩm thấp. Alva không lấy làm ngạc nhiên lắm—Flynn luôn thích hẹn ở mấy chỗ kỳ lạ.
Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, những tòa nhà xung quanh trông như sắp đổ sập bất cứ lúc nào.
Cô cau mày, che mũi. "Chà, nơi này còn tệ hơn khu ổ chuột ở kiếp trước nữa. Tiểu thuyết cũng cần phải khắc nghiệt thế này sao?"
Đang định quay lại xe thì một tiếng hét vang lên từ sâu trong con hẻm.
"Thằng khốn! Đưa tiền đây!!"
"Mày buông cái túi ra ngay!!"
Alva liếc mắt về phía phát ra tiếng động. Chỉ là tiếng của một đám nhóc cãi nhau, chẳng có gì lạ. Nhưng tiếng động càng lúc càng lớn, thậm chí còn có cả tiếng kim loại va chạm.
Alva thấy lạ khi không nghe thấy bất kỳ tiếng rên rỉ nào từ kẻ bị đánh.
"Lạ nhỉ... Chẳng lẽ hắn chết rồi?"
Cơn tò mò xen dâng lên khi đang nhàm chán thôi thúc cô đi theo âm thanh vọng lại từ sâu trong con hẻm. Đường đi ngoằn ngoèo, lại thêm trời mưa lớn khiến cô mất một lúc mới tìm đến nơi.
Dưới ánh sáng mờ mịt len lỏi qua những bức tường cũ kỹ, cảnh tượng trước mặt hiện ra rõ ràng hơn.
"Buông ra, thằng khốn!"
"Tao đánh chết mày! Xem mày lì lợm đến cỡ nào?!"
Alva lặng lẽ đứng sang một bên quan sát.
Giọng của đám nhóc này nghe có vẻ trẻ con, nhưng chúng cũng trạc tuổi cô. Có khoảng bốn, năm tên vây quanh một thiếu niên gầy gò. Hắn ôm chặt một chiếc túi vào người, mặc cho những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống, gương mặt vẫn không hề dao động.
Ồ..."
Cô không phải ngạc nhiên vì hắn bị đánh, mà vì ánh mắt của hắn—sâu thẳm, lạnh lùng, nhưng cũng mang theo sự kiên định đến mức đáng sợ.
Kẻ cầm đầu, có lẽ đã phát bực vì đối phương quá lì lợm, liền vung mạnh thanh sắt trong tay, đập thẳng vào đầu thiếu niên kia.
"Bốp!"
Lần này, cậu ta cuối cùng cũng không chịu nổi mà gục sang một bên. Cả quá trình từ đầu đến cuối, không một tiếng rên rỉ, không một lời cầu xin.
Tên cầm đầu nhếch mép cười, cúi xuống giật lấy túi tiền từ tay kẻ bại trận.
"Cứng đầu lắm hả? Giờ thì lì nữa đi!"
Alva khoanh tay, tiếp tục quan sát.
Cô nhận ra ngay—mấy tên này chẳng có kỹ năng thực sự. Bọn chúng chỉ là những kẻ du côn vặt, dùng số đông để áp đảo kẻ yếu. Nhìn cách cầm vũ khí lỏng lẻo và vung bừa bãi, cô dám chắc rằng chúng chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu nào.
Dù vậy, bản thân Alva lúc này cũng không mang theo vũ khí.
"Không có lý do gì để ta nhúng tay vào chuyện này cả. Không đáng để phí sức."
Nghĩ vậy, cô xoay người, định rời đi.
Nhưng đúng lúc đó, một trong số bọn chúng chợt quay đầu lại, đôi mắt sắc bén lướt qua nơi cô đang đứng.
"Ai đấy?! Đứng lại!!"
Updated 34 Episodes
Comments