CHƯƠNG 10

Bà hầu trưởng dẫn Alva đi qua những dãy hành lang tối tăm, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng nằm khuất hẳn so với phần còn lại của dinh thự. Cánh cửa gỗ cũ kỹ, trên bề mặt bám đầy bụi bẩn như thể đã lâu lắm rồi không có ai lui tới.

"Đây là phòng của ngươi." Bà ta quăng một ánh nhìn khinh miệt về phía Alva, giọng điệu lạnh lùng. "Tốt nhất là đừng làm mất mặt phủ công tước."

Nói xong, bà ta quay người rời đi mà không buồn ngoảnh lại.

Alva nhìn căn phòng nhỏ trước mặt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.

"Thôi kệ, dù sao cũng còn tốt hơn cái nhà kho gấp bội. Chỉ cần dọn dẹp một chút là xong."

Nghĩ vậy, cô nhanh chóng xắn tay áo, buộc tóc gọn gàng rồi bắt tay vào việc. Bụi trong phòng dày đến mức chỉ cần quẹt tay qua cũng có thể để lại dấu vết rõ ràng. Dù đã lấy khăn che mũi, cô vẫn ho sặc sụa vì bụi bay tứ tung.

Mất vài giờ quét dọn, lau chùi, cuối cùng căn phòng cũng trở nên gọn gàng, sạch sẽ, hoàn toàn khác với bộ dạng bừa bộn ban đầu.

Alva phủi tay, thở phào một hơi rồi rời khỏi phòng, định đến nhà kho lấy một số vật dụng quan trọng. Nhưng khi vừa bước tới khu vực lối vào dinh thự, cô chợt dừng bước.

Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cô—một người hầu mà cô không thể nào quên.

"Là con ả đó... kẻ đã đánh ta tơi tả mấy lần."

Cô im lặng quan sát

"Ra là hầu cận thân tín trong dinh thự. Bảo sao lúc nào cũng vênh váo."

Không muốn gây phiền phức, cô vội lùi vào một góc khuất. Từ đó, cô quan sát thấy đám lính gác đang kiểm tra người con ả trước khi cho vào trong.

"Kiểm tra người à? Thế thì không ổn rồi. Trong đống đồ của mình có quá nhiều thứ đáng ngờ. Phải đợi đến tối rồi lẻn ra ngoài lấy mới được."

Cô quay trở về phòng, quyết định dành thời gian để thăm dò bố trí của dinh thự.

Căn phòng cô ở nằm sâu trong tầng trệt, vị trí góc khuất với hai lối đi. Đối diện phòng là khu sinh hoạt của gia nhân. Đi tiếp sẽ đến nhà bếp, phòng giặt giũ và các phòng tiện ích khác. Bên phải là cổng phụ và sảnh lớn.

Tầng hai có nhiều phòng dành cho lính canh xen lẫn với các phòng khách bỏ trống. Còn tầng ba chắc chắn là khu vực sinh hoạt của công tước và gia đình—hiện tại, cô chưa thể lên đó.

Sau khi được nhận nuôi, cô không còn phải làm các việc vặt vãnh nữa, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công tước. Đột nhiên trở nên nhàn rỗi, cô cảm thấy có chút không quen, liền thử chợp mắt một lát.

---

Lúc đồng hồ điểm ba giờ sáng, Alva mở mắt.

Cô thay một bộ trang phục người hầu, sau đó lặng lẽ mở cửa sổ, nhảy xuống chỗ bụi cây gần đó. Cô nằm im, lắng nghe động tĩnh. Không ai phát hiện.

Lợi dụng bóng tối, cô ẩn mình sau những hàng cây, lặng lẽ di chuyển đến nhà kho. Nhưng khi đến khu vực cổng phụ, cô nhận ra có năm tên lính gác đứng canh.

"Đi qua mà không bị phát hiện thì rất khó khăn..."

Đúng lúc đó, ca trực thay đổi. Đám lính rời đi. Không bỏ lỡ cơ hội, cô nhanh chóng chạy vào nhà kho.

Lục lọi một hồi, cô tìm thấy hai con dao găm mà mình đã chuẩn bị từ trước. Khi đang định rời đi cùng đống vàng, cô chợt nhớ đến một thứ—chiếc mặt dây chuyền cô đã thấy vào ngày đầu tiên.

Cô mở tủ, thấy nó bị phủ kín bởi một lớp bụi đen. Dùng tay phủi nhẹ, cô thấy rõ hình ảnh trên mặt dây chuyền.

"Người phụ nữ này... có lẽ là mẹ của cơ thể này."

Giữ chặt nó trong tay, cô trân trọng đặt vào túi áo.

Trước khi quay về, cô chợt nhớ đến Matthew.

"Phải thông báo tình hình cho ông ấy mới được."

Thế là cô rẽ hướng sang căn nhà nhỏ cạnh vườn cây—nơi ở của người làm vườn trưởng.

Cô cúi người, nhẹ nhàng gõ cửa kính. Không có phản hồi. Cô gõ thêm hai lần nữa, vẫn không có động tĩnh.

Cô bực mình đập mạnh một cái.

"Á!" Matthew giật mình bật dậy, vội vàng chạy ra mở cửa.

Khi thấy Alva, ông suýt hét lên nhưng cô đã nhanh tay đưa ngón tay lên miệng.

"Suỵt! Là ta đây."

"Ngài?" Matthew kinh ngạc, vội cúi đầu. "Tôi đã tìm ngài cả buổi chiều mà không thấy đâu."

"Ta sẽ nói ngắn gọn. Hôm nay, ta đã được công tước nhận nuôi. Mục đích của họ là lợi dụng ta để hủy bỏ hôn ước."

Cô hạ giọng. "Ta cần ông chuẩn bị đá 55k và một số vũ khí cơ bản. Đêm đến, ta sẽ lẻn ra đây luyện tập."

"Khoan đã, 55k?! Ngài đạt 55k chỉ số trong thời gian ngắn vậy sao? Không thể tin được!"

"Ta sẽ giải thích sau. Giờ ta cần quay lại phủ công tước."

"Ngài hãy cẩn thận." Matthew lo lắng nhìn theo cô.

Lợi dụng lúc lính gác ngủ gật, cô lặng lẽ quay lại dinh thự, trèo vào phòng qua cửa sổ. Sau khi giấu hết mọi thứ đi, cô mới yên tâm ngủ tiếp.

---

Tiếng chuông vang lên, đánh thức Alva.

Cô mở mắt, nhìn đồng hồ— 8 giờ sáng.

"Chết rồi! Trễ mất!"

Cô bật dậy, nhanh chóng đánh răng, rửa mặt. Chỉ mất một phút rưỡi để hoàn thành mọi thứ. Nhưng rồi, cô sực nhớ—

"Khoan đã... Mình là con nuôi rồi, đâu cần làm việc vặt nữa."

Cô thở dài. "Trời ơi... biết vậy ngủ tiếp cho rồi."

Thôi thì cũng đã tỉnh, cô quyết định đi ăn sáng. Nhưng khi vừa đến gần sảnh lớn, cô nghe thấy tiếng cười thô thiển vọng ra từ trong.

Tò mò, cô rón rén nép vào một góc, lắng nghe.

"Haha! Không ngờ công tước lại chủ động hẹn ngày mai mối sớm như vậy! Thật vinh hạnh cho ta!"

Giọng một người đàn ông vang lên, có vẻ là nam tước.

"Không không," một giọng phụ nữ ma mãnh đáp lại—giọng của phu nhân công tước. "Ông đã có ý tốt nhắc lại hợp đồng xưa, ta tất nhiên phải chủ động hoàn thành."

"Không biết gia đình công tước định cử ai đi xem mắt?"

"À, con nuôi của ta. Các con ruột của ta đều có hôn ước từ trước rồi."

“Cái gì? Ta chưa từng nghe nói công tước có con nuôi.”

Giọng nam tước đầy nghi hoặc.

Phu nhân công tước mỉm cười, giọng điệu mềm mỏng nhưng ẩn chứa sự khéo léo đầy toan tính. “Đó là con của một người họ hàng xa. Cả nhan sắc lẫn tướng mạo đều rất xuất chúng.”

Nam tước nhíu mày, giọng ông ta đầy khó chịu. “Con của họ hàng xa? Chẳng phải trong phủ công tước chỉ có con nhỏ điên làm việc ngoài vườn thôi sao?”

“Đúng là con bé có bệnh từ nhỏ, nhưng rất ngoan ngoãn và vâng lời. Ta thật lòng thương xót, không nỡ để nó tiếp tục chịu khổ.” Giọng bà ta đầy vẻ bi ai, nhưng Alva chỉ cảm thấy từng câu từng chữ đều tràn ngập sự giả dối.

Đột nhiên, một giọng nói gay gắt vang lên, phá tan bầu không khí:

“Ta mà phải xem mắt với một con nhỏ điên ư?!! Thật là xúc phạm!”

Alva nhận ra đó là giọng một cậu thiếu niên.

“Vô lễ! Con im ngay cho ta!” Nam tước quát khẽ, nhưng sự tức giận vẫn còn nguyên trong giọng nói. Sau đó, ông ta cười mỉa, nói với phu nhân công tước: “Công tước quả là rộng lượng đột xuất. Con bé đó đã ở trong phủ mười mấy năm rồi, giờ đột nhiên nhận nuôi, ta thực sự cảm thấy bất ngờ.”

Phu nhân công tước khẽ thở dài, giọng điệu đầy tiếc nuối. “Chồng ta đột nhiên nhớ đến người họ hàng cũ đó nên mấy ngày nay tâm trạng chẳng được vui. Ta cũng vì vậy mà đành nhận nuôi con bé gấp.”

Nam tước trầm ngâm một lát, sau đó khẽ cười. “Vậy thì… Ta cũng phải chọn một ứng cử viên xứng đáng với con gái của công tước mới được.”

Nghe đến đây, Alva thoáng giật mình. Tiếng bước chân vang lên rất gần. Cô nhanh chóng lùi về phía góc khuất của bức tường, giữ nhịp thở chậm rãi để tránh bị phát hiện.

Cánh cửa sảnh mở ra. Một người đàn ông trung niên với mái tóc đã lốm đốm bạc bước ra. Theo sau ông ta là một thiếu niên tóc đỏ, vẻ mặt tràn đầy bực tức. Nếu đoán không lầm, đây hẳn là nam tước và con trai của ông ta.

Ngay khi cánh cửa khép lại, cậu thiếu niên lập tức bực bội than phiền:

“Con không muốn xem mắt với con nhỏ điên đó đâu! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, còn gì là mặt mũi của nhà nam tước nữa?”

Nam tước hừ lạnh. “Chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc, ta cũng không đời nào để con phải chịu nhục như vậy.” Ông ta dừng lại, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. “Không ngờ phu nhân công tước lại sẵn sàng hi sinh danh tiếng gia tộc chỉ để tránh liên hôn với nhà ta. Con mụ đó đúng là một con cáo già.”

Ông ta nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tính toán. “Ta sẽ cử Flynn đi. Dù sao thì, một kẻ điên cũng chỉ xứng với một tên lập dị.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play